Phải xử trí sao đấy chứ?
Bội Cầm rụt rè gọi:
- Cha!
Ông Vĩnh Tú quay lại nhìn con gái, rồi ngồ xuống ghế, ông rót một ly trà
chậm rãi uống.
- Bội Cầm hẳn con phải hiểu Tự Thanh đã đến đây với mục đích gì chứ!
Bội Cầm hồi hộp. Thật ra nàng chỉ muốn Tự Thanh đến để làm quen. Một
cách trải đường những lần sắp đến.
- Anh ấy nói là đến để thăm cha.
- Không phải chỉ là thăm suông - Ông Vĩnh nhìn con gái - Ông ấy đến đây
để xin phép cha cưới con đấy!
- Dạ.
Bội Cầm mở to mắt nhìn cha. Cầm không ngờ Tự Thanh dám đề cập thẳng
đến chuyện đó. Cầm lo lắng không hiểu phản ứng của cha ra sao.
- Bội Cầm! - Ông Vĩnh Tú chậm rãi hỏi - Cha hỏi thật con nhé? Con có yêu
Tự Thanh đến độ nhận lời lấy Thanh làm chồng không?
- Dạ...cha...
Bội Cầm nhìn xuống, nàng không trả lời thẳng câu hỏi. Nhưng ánh mắt,
thái độ Cầm là một câu trả lời xác đáng nhất, còn gì nữa...
- Nghĩa là con đồng ý chứ gì?
Bội Cầm gật nhẹ đầu. Cô hơi lúng túng.
Ông Vĩnh Tú ngồi yên. Bội Cầm lo lắng nhìn cha:
- Cha... cha không đồng ý à?
Ông Vĩnh Tú bỗng nói:
- Qua đây này con.
Bội Cầm giống như chú dê non, đến đứng trước mặt cha. Ông Vĩnh Tú nắm
lấy tay nàng:
- Tự Thanh là một người đàn ông khá lôi cuốn lại có tên tuổi. Bên cạnh ông
ấy còn có một mẹ già lớn tuổi và một đưa con riêng mười tám. Như vậy,
nếu con chấp nhận làm vợ một người đàn ông như thế... thì khá vất vả đấy.
Không đơn giản đâu. Nhưng nếu con thật tâm yêu thì cha nghĩ là... một
người đã từng va chạm, nhiều khổ đau và hiền hậu như con, mọi thứ rồi