cũng ứng phó được, cha tin con sẽ thành công. Miễn sao con đã hỏi kỹ lòng
mình trước khi quyết định là được.
Bội Cầm nhìn cha cảm động:
- Cha... cha đã đông ý rồi ư?
- Muốn không đồng ý cũng khó. Tự Thanh có cách nói rất thuyết phục, rất
cương quyết... Cha đa tự hỏi, nếu cha không đồng ý thì anh ta có thể bắt
cóc con đưa đi không? Bội Cầm, quả thật cha không ngờ... Cha lại có thể
có một chàng rể nổi tiếng như vậy. Cha chỉ không vui vì Tự Thanh tuổi lớn
hơn con nhiều quá! Rõ ràng ngoài Tự Thanh ra, không thể có người đàn
ông nào thứ hai có thể hiểu được, cảm phục được cái cao ngạo, cố chấp, tự
tin và bản lĩnh của con. Với Tự Thanh, những đứa con trai khác bằng tuổi
con, nói như ông ta.. trước mắt con chỉ là những đứa con nít mới lớn. Cha
không làm sao khác hơn được. Bội Cầm, con cần có một người bạn là
người đàn ông trưởng thành, có kinh nghiệm sống, từng trải... Người đan
ông đó không ai khác hơn là Tự Thanh. Nói thật, cha vui lòng.
Bội Cầm chau mày:
- Cha, anh ấy đã nói với cha như vậy, hay cha tự nhận xét?
- Tự Thanh là con người tự tin, cao ngạo, võ đoán... Nếu không có những
điều đó con có yêu anh ta không?
Bội Cầm đỏ mặt:
- Ồ, cha!
- Đó con thấy không? Cha hiểu con mà - Ông Vĩnh Tú buông tay con gái ra
rồi nói - Thôi được rồi... Cha cũng quyết định và Tự Thanh muốn cuối năm
nay sẽ cử hành hôn lễ. Con cũng không còn nhỏ nhứan gì, con phải lập gia
đinh... Nhưng cha cũng đã nói cho Tự Thanh biết là con gái cha ngoài cái
khối óc ra, cha không có của hổi môn nào để con mang theo cả. Nhà ta
nghèo như con biết đấy.
- Ồ cha! Cha thật khiêm tốn.
- Không phải sao! - Ông Vĩnh Tú nhìn con trìu mến - Con của cha có khá
nhiều ưu điểm về tinh thần. Có hiếu này, chịu cực khổ này, nhẫn nhục này,
biết lo cho người khá hơn bản thân mình...
Bội Cầm quỳ xuống dưới chân cha, mắt đẫm lệ: