QUỲNH DAO
Hãy Hiểu Tình Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 13
Suốt mùa hè, Bội Cầm sống trong cảm giác bay bổng. Cuộc sống khá bận
rộn. Cầm ít có mặt ở nhà. Cũng may có người làm phụ chăm sóc cho mẹ.
Bệnh tình của bà Tố Trinh lúc gần đây khá lên trông thấy rõ. Sau ngày Bội
Cầm ngã lên đống mảnh chai, bà như hồi phục phần nào ý thức, không còn
dằn vặt Cầm nữa. Đôi lúc bà tỉnh hẳn, không còn nói nhảm hay đập phá
nữa.
Ông Vinh Tú cũng cảm thấy, tuy mùa thu đã trôi qua, nhưng trên khuôn
mặt con gái ông, mùa xuân như vẫn còn phảng phất. Mùa xuân đến với Bội
Cầm đó là một niềm vui, một an ủi của người cha. Chứ trước giờ, cứ thấy
con ủ dột, hoài vọng về mối tình tan vỡ, tuy không nói ra nhưng trong thâm
tâm ông, ông không yên lòng.
Và ông Vĩnh Tú hiểu được một điều, đó là cần phải nói chuyện với Tự
Thanh. Phải làm sáng tỏ chuyện của Cầm với Thanh. Nhưng ông chưa kịp
đề xuất ý kiến thì Tự Thanh đã tự đến.
Hôm ấy là một buổi tối trong căn phòng chật hẹp, một cuộc nói chuyện
thẳng thắn giữa hai người, Bội Cầm thì cố tình lánh mặt, vì Cầm hiểu trong
những cuộc nói chuyện như vậy, sự hiện diện của mình sẽ làm không khí
mất tự nhiên. Cầm đã đến nhà của chị em Doanh Bình chơi. Khi Cầm trở
về thì đêm đã khuya và Tự Thanh cũng không còn ở đấy.
Ông Vinh Tú chắp tay sau đít đang đi tới đi lui trong phòng khách. Thái độ
ông trang nghiêm. Bội Cầm vào nhà, nhìn cha cảm thấy lo âu. Không biết
hai người đã nói với nhau những gì, Cầm hiểu tính ông Tú. Cha có một tâm
hồn khép kín, còn Tự Thanh? Đương nhiên là một con người cao ngạo,
kiêu hãnh. Cuộc nói chuyện có thể đã có những va chạm.... Cầm sợ nhất
chuyện đó. Nàng len lén nhìn cha, khuôn mặt cha như có vẻ suy nghĩ, nặng
nề. Cầm nghĩ, vậy là nguy rồi. Cha đã có định kiến về Thanh trên phương
diện với phái đẹp, bây giờ nếu họ lại va chạm với nhau thì khó xử vô cùng.
Rồi có thể cha bắt ta phải cắt đứt liên hệ với Tự Thanh. Ta phải làm sao?