- Cha, cha có biết là cha có khuyết điểm to lắm không?
- Cái gì thế?
- Cha quá yêu con, lúc nào cha cũng nghĩ tốt về con, chứ con nào được như
cha nói đâu.
Ông Vĩnh Tú vuốt lấy mái tóc Cầm, lòng xốn xang. Sau khi Bội Cầm đi lấy
chồng rồi, nhà sẽ còn lại ai? Ông đã già, vợ lại bệnh hoạn, con trai thì đã
chết yểu.
Cuối cùng thì cuộc đời này dâng hiến cho ông cái gì? Đành rằng mỗi người
có một số phận riêng, nhưng cuộc đời của ông sao nó nghiệt ngã quá.
- Cha à! - Bội Cầm hỏi - Mẹ có biết chuyện này chưa?
- Có lẽ biết phần nào - Ông Vĩnh Tú nói - Con cũng biết là nhà chúng ta
vách gỗ, cửa gỗ. Nói cái gì ở phòng này, phòng kia nghe hết. Nhưng mà mẹ
con ở nhà trong, không có ra ngoài này, nên Tự Thanh không thấy. Cha
định là từ từ rồi sẽ cho mẹ con biết, vì bây giờ cha không đoán được phản
ứng của mẹ con sẽ thế nào. Mong sao, bệnh của mẹ con dứt hẳn, đó cũng là
niềm vui lớn của gia đình ta. Mẹ con hết bệnh, con lấy chồng xứng đáng,
còn niềm vui nào lớn hơn. Từ từ rồi cha sẽ nói.
Bội Cầm gật đầu. Nàng cũng đang phân vân sau khi lấy chông, cha sẽ sống
ra sao? Tội nghiệp cha già, mẹ bệnh, nhà lại không còn người... Nhưng rồi
Cầm cũng ngẩng lên nhìn cha nói:
- Cha yên tâm đi, con lấy chồng cha sẽ không mất con gái đâu, trái lại cha
sẽ có thêm một đứa con trai đấy.
Ông Vĩnh Tú thở dài. Bội Cầm quả là đứa con gái đáng yêu. Mong rằng
trời đất sẽ phù hộ, để con mãi mãi sống trong hạnh phúc.
Thế là mọi chuyện coi như đã quyết đinh. Ở nhà họ Triệu, tin đó được loan
đi với cái không khí vui tươi. Nội của Vy nắm lấy tay Bội Cầm, ngắm nghía
một cách hài lòng.
Bà quay sang nói với vú Ngô:
- Vú thấy không, tôi đã nói rồi, Bội Cầm có dáng dấp đẹp, có trình độ lại
thông minh. Nhất định phải có hạnh phúc. Tôi cũng không ngờ nó lại là con
dâu của mình, quả thật con trai tôi tốt phúc lắm.
- Mẹ này! - Tự Thanh nói - Chưa gì mẹ đã đề cao Cầm như vậy. Mẹ làm