- Thẩm vấn em! - Bội Cầm tròn mắt - Anh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi
phải không? Đây đâu phải tòa án, em cũng đâu có tội tình gì?
Tự Thanh nhún vai:
- Em có thấy là anh đang cất gì trong vườn không?
- À! Đó là một nhà kính. Rồi sao?
- Đương nhiên em phải biết, đó là ý kiến của ai chứ? Ai đang ở ngoài ấy
làm đốc công, ai đã khiến cho Chúc Vy mất ăn mất ngủ.
- Dạ.
- Thôi được rôi! Tự Thanh nhìn vào mặt Bội Cầm - Cách đây không bao
lâu, em có cho anh biết là em có hẹn, mà người hẹn với em bấy giờ là con
trai Ngô Vọng Nhân tức Ngô Tùng Siêu. Vậy bây giờ em hãy giải thích
đi... Cái tên Siêu hôm ấy với tên Siêu này có phải là một không?
- Vâng, là một.
- Như vậy có nghĩa là thế nào?
Bội Cầm ngập ngừng:
- Anh đừng hung dữ nữa, em mới giải thích.
- Anh mà hung dữ?
- Chứ sao? - Bội Cầm nói - Anh vừa dữ vừa cay nghiệt. Anh nói chuyện
với em mà hạch sách như với kẻ thù. Anh thẩm vấn bị can. Em không thích
cái lối hỏi chuyện của anh như vậy.
Tự Thanh trừng mắt:
- Đừng đuối lý mà quay qua buộc tội anh như vậy.
- Chứ anh nghĩ xem, cái gì anh thắc mắc em cũng đã giải đáp hết. Nhưng
mà bây giờ, em hỏi lại anh nhé? - Bội Cầm ngẫm nghĩ rồi nói - Cách đây ít
lâu, em có nói với anh là em có cái hẹn với Siêu. Cậu ấy sẽ đưa em đến
bệnh viện thay thuốc cho vết thương, phải không?
- Đúng.
- Cái thứ hẹn đó anh hiểu theo nghĩa nào? Anh có quyền hẹn với người
thân, bạn bè, anh em hay cả người làm việc chung nữa phải không? Chứ
đâu nhất thiết là với người tình?
- Đúng.
- Tùng Siêu là em trai người bạn học cũ thân nhất của em. Em đã biết hắn