- Làm gì phải giận dữ thế? Cô ngồi xuống đây.
Bội Cầm kéo ngược Duy Trân về phía ghế salon, nàng vuốt nhẹ lên bàn tay
Trân nói:
- Cô giận làm gì, ích lợi gì đâu? Làm thế chỉ có ảnh hưởng đến cái thai thôi.
À mà… Trân có đi bác sĩ sản khoa khám định kỳ chưa?
- Có chứ!
Duy Trân nói nhưng thái độ có vẻ dễ chịu hơn.
- Bác sĩ bảo sao? Mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ? Máu có tăng cao hoặc
thiếu dinh dưỡng không? Phải lưu ý đến mấy vấn đề này, vì thường ngày cô
hay ăn kiêng, coi chừng có ảnh hưởng đến bào thai đấy. Hãy bảo trọng!
- Tại sao phải bảo trọng? - Duy Trân quắc mắt – Có ai nhận là cha nó đâu
mà phải bảo trọng?
- Đừng nói như vậy! - Bội Cầm cười nói - Có người cha nào lại không thừa
nhận giọt máu của mình. Trân yên tâm đi, có tôi đây, dù
sao cũng là đàn bà với nhau, tôi sẽ đứng về phía cô để làm rõ mọi việc.
Duy Trân quay qua nhìn Cầm:
- Chị nói thật chứ?
- Sao lại không? - Cầm quay sang nói nhỏ vào tai Trân:
- Sự liên hệ giữa hai ta khác... Tôi gần như có mặt bên Trân một khoảng
thời gian dài, Trân không nhớ ư? Có điều tôi không ngờ là
Trân lại làm mẹ trước tôi. Bác sĩ nào đã khám phụ khoa cho Trân vậy?
- Bác sĩ Lâm đấy - Trân nói rồi chợt như cảng giác - Bộ chị không tin là tôi
có thai thật sao?
- Làm gì có chuyện đó, nhìn cái bụng cô là tôi biết ngay - Bội Cầm nói tiếp
- Trân đừng nghĩ là ai cũng là kẻ thù của mình hết, được
chứ? Có thai chứ đâu phải gì đâu mà phải giả thiệt - Bội Cầm vỗ vỗ lên tay
Trân, cười hỏi - Thế bao giờ Trân sinh vậy?
- Trung tuần tháng năm sang năm.
Bội Cầm gật gù cười:
- Mấy ông bác sĩ bây giờ họ tính ngày không sai lệch mấy đâu. Họ nói
chính xác đến ngày giờ sinh lận.
Duy Trân chợt ngẩng lên, tái mặt. Nằng trợn mắt với Bội Cầm: