- Chị … chị hỏi để làm gì chứ?
Bội Cầm không để ý tới lời nói của Duy Trân, quay sang Tùng Siêu:
- Cậu có nhớ cậu đến Long Hải ngày nào không?
- Tôi … Tùng Siêu chau mày – Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
- Hãy nghĩ kỹ đi! – Bội Cầm nói như ra lệnh – Ở Long Hải, mấy cái khách
sạn họ có sổ lưu cả. Tôi nhớ ra rồi, hôm ấy là ngày đầu tiên, cậu có xe hơi
riêng phải không? Mua xe ngày nào đương nhiên cậu phải biết. Đúng rồi,
đầu tháng bảy… hôm đó trường của tôi dạy đang tổ chức thi cuối năm.
- À, tôi nhớ ra rồi! – Tùng Siêu reo lên – Hôm ấy là ngày hai tháng bảy.
- Sau bữa đó, cậu có qua lại với cô Trân này không?
- Không! Hoàn toàn không.
Duy Trân đội nhiên hét lên:
- Tôi nói sai rồi, bác sĩ bảo là tôi sinh giữa tháng tư đến tháng năm.
- Cô đính chính quá muộn – Bội Cầm đứng lên nhìn Trân – Ngay trong lúc
ngồi ở ghế nhà trường, chúng ta đã học qua môn vệ sinh, sinh lý thường
thức. Ai cũng biết rõ một điều là sự thụ thai ở người là chín tháng mười
ngày. Nếu cô bắt đầu có thai ở đầu tháng bảy, thì trễ nhất là sẽ sinh vào
trung tuần tháng tư. Bác sĩ phụ khoa không thể nào đoán sai đến cả tháng
như vậy. Duy Trân, cô hẳn biết rất rõ, cái bào thai trong bụng cô không
phải là của Tùng Siêu. Cha nó là ai, cô biết đấy, nhưng vì một dụng tâm
nào đó, cô lại bày ra trò này. Vì cô biết Tùng Siêu quá thật thà, cô đừng nên
làm như vậy. Cô muốn gì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, chứ đừng qua mặt,
đừng lừa gạt Tùng Siêu! Như thế là quá mức, không nên "bán cái" cô Trân
ạ!
- Mi là đồ phá hoại! – Duy Trân đột ngột hét lớn và nhoài người về phía
Bội Cầm, mắm lấy tóc Cầm ghì xuống. Vừa hét vừa khóc – Mi đã làm tao
bị trúng kế, mi giả nhân giả nghĩa, mi hại ta, đồ phù thủy, đồ hồ ly tinh!
Hèn gì anh tao không lấy mi. Đồ khốn nạn! Tao không ngờ, mày có khác
nào con chó, chưa ăn cơm của chủ đã sốt sắng lập công.
Tự Thanh xông tới chụp lấy tay Trân, tóc của Cầm gần như bị dứt ra khỏi
đầu.
- Buông ra! Bộ cô điên rồi hả?