- Phần nào thôi! – Duy Trân thú nhận – Nhưng hắn vô tích sự quá. Lúc này
chả có ý nghĩa gì cả.
- Chuyện đời đâu có đơn giản như vậy! – Bội Cầm quay sang ông Tự
Thanh – Em thấy là nah nên gặp anh chàng trẻ tuổi đó. Hình như cơ sở
quảng cáo của anh cũng đang cần người phải không? Sao ta không nhận
hắn vào? Em nghĩ có lẽ hắn lo việc ngoại giao cũng khá đấy.
Tự Thanh chau mày nhìn Cầm:
- Có lẽ em nói đúng. Anh cần tuyển dụng hắn cũng nên.
Duy Trân nghi ngờ nhìn hai người.
- Có thật là… quý vị sử dụng anh ấy không?
- Mai sáng, cô bảo hắn đến văn phòng gặp tôi – Tự Thanh nói với Trân một
cách khẳng định – Nhưng mà phải nhắc hắn muốn làm việc lâu dài với tôi,
không nên làm chuyện lăng nhăng nữa đấy.
Duy Trân thật sự xúc động. Cô ta cắn nhẹ môi rồi đột nhiên "òa" lên khóc.
Cô ta khóc một cách ngon lành. Nhìn thái độ của cô, ai cũng biết cô đang
ăn năn, hối hận về những việc mình đã làm.
Duy Trân ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt:
- Tôi… tôi đã làm một việc bậy quá, phải không?
Bội Cầm nói như vỗ về:
- Mỗi người chúng ta nhiều lúc như vậy, của làm những chuyện không tính
trước. Vả lại, với Trân, hoàn cảnh đã đẩy cô vào chân tường, nên những gì
cô làm vừa rồi có thể thông cảm được. Thôi khuya rồi, cô cũng nên về
nghỉ, để tôi gọi tài xế đưa cô về nhà nhé?
Duy Trân gật đầu.
Vài phút sau, Trân đã ra khỏi nhà.
Tùng Siêu và Chúc Vy thì ở trên lầu.
Trong thư phòng chỉ còn lại Bội Cầm và Tự Thanh. Họ cùng đứng bên
nhau nhìn ra ngoài song cửa. Sau một buổi tối căng thẳng, mọi chuyện
được giải quyết ổn thỏa.
Bầu trời đang sáng dần. Tự Thanh vòng tay qua ôm lấy Cầm:
- Em có biết là… em có một khuyết điểm lớn lắm không?
- Gì thế?