- Trời đất! Trên đời này còn có người ngây thơ như vậy được sao?
Chúc Vy vẫn nhẹ nhàng:
- Sao? Chị Trân? Chị tha thứ cha anh ấy chứ? Chị đã cào anh ấy bị thương
như vậy là hả dạ rồi phải không?
Duy Trân hỏi ngược lại:
- Thế còn cô? Cô cũng tha thứ cho Siêu à?
Chúc Vy quay lại nhìn Siêu:
- Em không hề giận anh ấy, bởi vì anh ấy quen chị trước. Vì vậy, nếu anh
ấy có yêu thương chị vì chị đẹp, đó cũng là chuyện tự nhiên. Ngay em là
con gái, em cũng thấy chị thật quyến rũ cơ mà – Nàng nói thêm – Sau đó
anh ấy xa chị, có lẽ tại vì chị không thích yêu anh Siêu. Anh Siêu đã yêu và
được yêu… Em yêu anh ấy thật lòng… không có gì để giận hay để tha thứ
cả.
Duy Trân tròn mắt:
- Cô… cô không sợ sau này Siêu thay lòng đổi dạ, yêu một người khác ư?
Chúc Vy lắc đầu, thái độ thành tín của một kẻ ngoan đạo khi nhắc đến
Thượng đế.
- Anh ấy sẽ không bao giờ như thế.
Và quay sang Siêu, Vy hỏi:
- Sao? Anh có thay đổi không? Nếu có thì chắc tại em đã không yêu anh
như ý anh muốn.
Tùng Siêu cảm thấy đôi mắt ươn ướt. Chàng không nói gì hết, vì cổ họng
như nghẹn lại.
Chúc Vy đưa tay sờ lên mặt Siêu có vẻ lo lắng:
- Anh đau lắm không? Thôi chúng tôi lên lầu đi, em sẽ băng vết thương lại
cho anh.
Và quay sang Trân, Vy nói:
- Cám ơn chị Trân nhé. Chị rất tốt, chị đã nhường anh ấy cho em. Thôi chào
chị.
Và Chúc Vy nắm tay Siêu bước ra ngoài, khép cửa lại.
Chợt nhiên căn phòng chìm trong im lặng.
Màn trình diễn vừa rồi của Chúc Vy ngoài dự đoán của mọi người.