sương đấy.
- Ha ha! – Duy Trân đột nhiên cười lớn. Tiếng cười chát chúa như hét -
Mấy người đóng kịch hay quá! Chúc Vy, cô nhìn kỹ xem, vết thương ở mặt
Siêu kia có phải là vết gai không?
- Chị… chị là ai vậy?
- Chúc Vy! – Bội Cầm bối rối can thiệp – Đây là cô Trân, bạn của tôi đấy.
Siêu bị trầy như vậy, tôi thấy tốt nhất là Vy nên mang Siêu lên lầu xức
thuốc cho cậu ấy thì hơn.
- Vâng! – Chúc Vy nắm lấy tay Siêu nói – Chúng ta lên lầu đi anh!
Nhưng Trân đã đứng dậy, cản trước mặt họ:
- Không được, phải ở lại đây!
- Cô Trân! – Tùng Siêu toát mồ hôi nói – Cô muốn làm gì thì phải nghĩ đến
ân đức một chút chứ!
Chúc Vy thì kinh ngạc, hết nhìn Siêu lại nhìn Trân rồi hỏi:
- Cô Trân, cô định là gì thế?
Duy Trân quay sang Siêu nói, giọng như đanh lại:
- Anh phải nói cho cô ấy biết tôi là ai? Mấy người đã giết con tim của tôi,
thì tôi, tôi cũng không để cho mấy người sống yên ổn đâu!
Trân dọa, rồi quay sang Chúc Vy, Trân tiếp:
- Siêu không dám nói thì để tôi nói nhé. Vy biết không, tôi là bạn gái của
Tùng Siêu đây. Chúng tôi rất thân nhau, thân đến độ ngủ chung một
giường, và đã có con, bây giờ Siêu chạy tội.
- Duy Trân!
- Duy Trân!
- Duy Trân!
Không hẹn mà Bội Cầm, Tự Thanh và Tùng Siêu cùng hét.
Chúc Vy nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn Trân. Khuôn mặt ngây thơ của
nàng có vẻ ngơ ngác:
- Chị vừa nói… chị là bạn gái của anh Siêu?
- Tôi nhắc lại: không phải chỉ là bạn gái thường đâu! – Trân lớn tiếng nói –
Suýt tí nữa hắn đã là cha của đứa con trong bụng tôi rồi, nếu mưu đồ của
tôi không bị lộ.