mà sốt sắng thế? Ông đánh lạc hướng ư? Bộ ông tưởng tôi không biết
chuyện gì ông đã làm bên ngoài ư? Không cần thằng Siêu nó nói, cũng đã
đến tai tôi rồi.
- Đừng nghe thiên hạ đồn bậy bạ!
Vị hôn phu của Tùng Doanh không hiểu từ đâu xuất hiện. Anh chàng Hà
Tử Kiên nói như cứu bồ cho Lê Bằng Viễn.
- Câu Siêu muốn nói đến cô nàng minh tinh điện ảnh biệt danh "Con cáo
nhỏ" đấy mà. Hôm ấy tôi cũng có mặt nơi đó. Tôi được ông Lý nhờ nói hộ
với cô ấy, để cô ấy hợp tác đóng phim. Đang lúc cụng ly trong nhà hàng thì
anh Bằng Viễn đi vào nên chúng tôi kéo nhau ngồi chung vậy thôi.
- Hừ!
Bây giờ đến phiên Tùng Doanh. Đôi mắt cô ta tròn xoe nhìn Kiên.
- Thì ra anh đến để hỗ trợ cho anh Bằng Viễn phải không? Hai người âm
mưu nhau từ bao giờ? Còn anh, anh quen với cô ta bao giờ sao tôi không
biết? Nói đi! Quen từ bao giờ?
Tùng Tâm đứng gần đấy có dịp vỗ tay:
- A ha! Hai ông anh rể của tôi... Nào, bây giờ có tội thì thà khai báo đi là
vừa.
- Tử Kiên! - Bằng Viễn quay lại vỗ vai ông bạn sắp là bạn cột kèo, làm ra
vẻ thiểu não - Mi thấy đấy, mấy cô con gái nhà họ Ngô này nổi tiếng là
hung dữ. Tôi thì đã lỡ leo lưng cọp rồi, lỡ làm lễ cưới rồi, đành chịu. Còn
cậu, ngày cưới còn một tuần nữa mới tới. Bây giờ nghĩ lại còn kịp, sao
chẳng dừng ngạy quay đầu đi, kẻo sau này khổ cả đời rồi ân hận?
- Không được, không được! - Tử Kiên lắc đầu ra vẻ khí khái - Tôi quyết
định rồi. Vì đại nghĩa không lùi bước.
Tùng Tâm trợn mắt:
- Mấy người đừng có vòng vo tam quốc nhé!
- Vòng vo ư? Không bao giờ - Tử Kiên nói - Em có biết vì sao anh cưới chị
Doanh của em không?
- Vì sao?
Tùng Tâm ngạc nhiên, trong lúc Tử Kiên nhún vai.
- Nếu anh không chịu xuống địa ngục, thì có ai dám xuống?