- Ối trời! - Tùng Siêu cười lớn - Ông thật khí khái, ông giống như tráng sĩ
Kinh Kha vậy. Thật hùng hồn, thật bi tráng. Hà Tử Kiên "Phong tiêu tiêu
hề... Dịch thủy hàn... Tráng sĩ nhất kết hôn hề bất phục hoàn" (Gió vi vu hề,
nước sông Dịch lạnh... Tráng sĩ quyết lấy vợ hề...không trở về?
Tùng Doanh vừ cười vừa rủa:
- Đồ mắc dichj~!
Lê Bằng Viễn cũng ôm bụng cười, vừa cười vừa tiến gần đến cạnh Tùng
Bình, ôm lấy cổ vợ. Hai vợ chồng cùng cười và Bình như quên chuyện thắc
mắc bannayx.
Phòng khách ngập đầy không khí vui vẻ.
Cô bé giúp việc Xuân Mai đứng bên kẹt cửa, bà Ngô đang bưng thức ăn
điểm tâm ra, ông Ngô Vọng Nhân vừa bước chân xuống thang lầu cũng
cười theo. Tiếng cười như phủ kín từng góc phòng khách.
Bội Cầm lặng lẽ nhìn chị em nhà họ Ngô. Nàng như ngỡ ngàng trước
không khí ấm cúng và hạnh phúc đó. Cái không khí đầm ấm lây lan đến
nàng. Nàng thèm thuồng và ao ước...
Bất giác Bội Cầm nghĩ đến gia đình mình. Người mẹ nằm yên trên giường
bệnh. Người cha âm thầm với mái tóc bạc phơ... Đứa em trai duy nhất lại
chết sớm. Ồ! Sao bất công thế này. Cũng đồng thời là gia đình lại khác
nhau thế? Tại sao gia đình Cầm lại phải gánh lấy bao nỗi khắc nghiệt phũ
phàng của cuộc đời? Tại sao bao nhiêu điều bất hạnh lại tập trung gia đình
Cầm? Tại sao ông trời không san sẻ bớt cho nhà nàng một chút may mắn,
hạnh phúc ở đây? Tại sao? Cầm ngẩn ra nghĩ... Quên cả mình hiện đang ở
đâu, mãi đến lúc mẹ Doanh gọi to:
- Bội Cầm!
- Dạ
Bội Cầm mới giật mình, quay lại trố mắt nhìn bà Vọng Nhân.
- Đến bao giờ cho bác uống rượu mừng con?
- Dạ, chuyện đó...
Bội Cầm đỏ mặt, nghĩ đến Lâm Duy, Lâm Duy... Lâm Duy... Lâm Duy.
Anh ấy cũng đã từng thề non hẹn biển... Thề sống chết suốt đời bên nhau.
Anh ấy đã từng mang đến cho Cầm niềm vui, nỗi nhớ, đã từng cùng nàng