vẽ lên tương lai. Vậy mà...vậy mà... Anh Duy. Anh ở đâu? Bên kia đại
dương... Xa quá! Xa quá! Trái tim hiện ở nơi nào. Bất giác Bội Cầm trở nên
thẫn thờ.
- Mẹ có biết không? - Tùng Doanh lay lấy vai mẹ, cô nàng vẫn như cô bé
con nũng nịu bên mẹ ngày xưa - Bội Cầm là đứa bạn tuyệt nhất trong đám
tụi cond dấy mẹ. Cô ấy chọn bạn cũng hay nữa. Một người đầy tài năng. Và
ngay thời học năm thứ ba, hai người đã làm lễ hứa hôn với nhau. Bấy giờ
Kiên còn chưa quen với con nữa là.
- À! - Bà Vọng Nhân ngạc nhiên nhìn Cầm - Tụi con đã đính hôn với nhau
lâu như vậy sao không lấy nhau?
Doanh đỡ lời cho bạn:
- Anh Duy, chồng chưa cưới của Cầm hiện ở nước ngoài mẹ ạ.
- Ở nước ngoài ư? - Siêu hỏi và chăm chú nhìn Bội Cầm.
Khuôn mặt Cầm từ màu hồng biến ra trắng.
- Anh ấy ở nước ngoài làm gì? - Siêu hỏi tiếp.
- Đi học. Anh ấy đang làm luận án tiến sĩ. - Doanh trừng mắt nhìn Siêu -
Người ta chứ đâu ai giống câu đâu. Anh Duy thề là nếu không lấy được
bằng tiến sĩ sẽ không lấy vợ đấy!
Và quay lại nhìn Cầm, Doanh thành thật hỏi bạn:
- Đúng không vậy hở Cầm? Anh ấy học hành ra sao rồi? Có định trở về
nước không? Theo tao thấy thì chỉ cần bằng thạc sĩ là về đây lập gia đình
sinh sống ở đây được rồi. Hay mi viết thư hối thúc anh ấy về đi... Tao nôn
ăn cưới của mày quá.
- Đúng thế con ạ - Bà Vọng Nhân tiếp lời- Bác không hiểu đám con gái
chúng bay thời bây giờ nghĩ ngợi làm sao? Mỗi lần nói chuyện chồng con
là y như nói đến chuyện ở tù. Hỏi tới, là cứ lánh đi... Lúc bác ở tuổi con bây
giờ, bác đã là mẹ của ba đứa con rồi đấy.
Bội Cầm bỗng cảm thấy chóng mặt. Có lẽ vì trong phòng nhiều người quá.
Nói chuyện nhiều quá. Tim như nhói đau. Tay chân lạnh hẳn. Không thể
ngồi lại được, Cầm đứng dậy nói nhanh:
- Xin lỗi hai bác, và các bạn, đã đến giờ con phải về.
- Sao vậy? Tùng Doanh ngạc nhiên - Ngồi thêm một chút nữa đi, chúng