e dè - Tôi mong rằng những lời nói của cô là thật.
- Tôi đã nói thật đấy chứ.
- Vậy thì... Tại sao cô lại cho là cháu nó không thể vào đại học?
- Bời vì cô ấy không muốn như thế!
- Không thể được. Tôi đã nói chuyện với nó rồi cơ...
- Ông đã nói hay ông ra lệnh? - Bội Cầm hỏi ngay - Ông có biết không,
trong lúc nói chuyện ông hay vô tình ra lệnh hơn là tâm tình. Vì vậy với
Chúc Vy cũng thế, nhiều khi ông tưởng là ông đã nói chuyện với con gái
ông thật ra là ông đã ra lệnh. Tính của Chúc Vy yếu đuối rụt rè. Nó lại sùng
bái ông, kính nể ông nên không bao giờ dám phản kháng. Mặc dù Chúc Vy
không thích học, nhưng vẫn phải vì ông mà học. Không muốn thi vẫn phải
thi. Cô ấy có đủ cả cá tính riêng, nhưng trước mặt ông vẫn không dám bộc
lộ cá tính.
Luật sư Thanh nhíu mày:
- Cô định trách tôi ư?
- Không dám.
- Không dám à? Thế cô vừa nói gì thế? Cô mới vừa kết án tôi là ngược đãi
con gái bằng tinh thần.
- Ông Thanh, nhiều lúc quá yêu cũng có thể tạo nên ngược đãi.
- Hở? - Ông Tự Thanh lại chau mày, ông có vẻ giận rồi đôi mày kia lại giãn
ra thật nhanh - Thôi được rồi, coi như tôi ra lệnh cho con gái tôi phải thi đại
học đi, nhưng cô cho tôi biết chuyện ra lệnh kia là tốt hay là xấu? Xấu lắm
ư?
- Đương nhiên đó là vì muốn tốt cho con.
- Và chuyện đó cũng đâu ngoài trình độ của nó.
- Vâng.
- Cô cũng cho là nó thông minh kia mà?
- Vâng.
- Thế thì tại sao nó lại học vì tôi? Nó chịu học chứ?
- Vâng.
- Nó vừa thông minh vừa chịu học tại sao cô bảo là cô có dạy cũng vô ích?
Bội Cầm nhìn ông Tự Thanh, rồi chợt cười phá lên.