nhưng rồi lại cười nói - Con cũng không nghe rõ nữa.
- Vậy thì lúc vào đây mày có thấy Bội Hòa không?
Nữa rồi, lại lắc đầu... Bội Cầm bàng hoàng.
- Không... Không có... Không thấy.
- Tại sao mày trả lời một cách lúng túng như vậy? Bà Tố Trinh trừng mắt -
Mày giấu giếm điều gì thế? Mày đã đuổi Bội Hòa đi phải không? Tao biết
mà, mày ghét cay ghét đắng thằng Bội Hòa từ nhỏ.... Vì nó là con trai... Nó
học giỏi, lãnh phần thưởng nhiều hơn, năm nào nó cũng hạng nhất. Tao yêu
nó hơn mày, nên mày ghét nó phải không? Tao biết mày đâu có thương nó,
mày không muốn thấy nó trong nhà này mà!
- Mẹ ơi, mẹ! - Bội Cầm đau khổ. Nàng bất lực nhìn mẹ lảm nhảm. Biết là
mẹ không nghe nhưng phải giải thích - Mẹ đã biết là con không hề ganh
ghét em con...con yêu nó... Không ai trông thấy nó mà chẳng yêu nó được...
Nó thông minh, đẹp trai, học giỏi. Lẽ nào con lại ghét nó ư?
- Vậy mày đem giấu nó ở đâu chứ?
- Mẹ.
- Nói đi! Mày đã đem nhốt nó ở đâu? Ở đâu?
- Sao em cứ hành hạ con Bội Cầm mãi thế?
Ngoài cửa có tiếng ông Vĩnh Tú vọng vào.
Bội Cầm quay sang nhìn thấy cha đang bước vào. Mái tóc ông bạc trắng
cả... Ông bước tới bên vợ, ôn tồn:
- Thằng Bội Hòa nó đã chết rồi... Anh đã nói cho em biết chuyện đó lâu rồi,
sao em không nhớ?
- Chết rồi ư? Bà Tố Trinh run rẩy, mắt bà mở to - Nó chết rồi! Chết rồi! Bội
Hòa... Ai? Chúng mày... Chúng mày đã giết nó... Chúng mày đã cưa nó ra
làm đôi... Đúng rồi...đúng rồi, chính chúng mày đã giết nó.
Giọng nói của bà thật đau khổi, nó nghẹn ngào nức nở như tiếng kêu vô
vọng trong bóng tối.
Ông Vĩnh Tú đưa tay lên chặn lại, ông không muốn lối xóm nghe thấy, ông
nói:
- Đừng hét nữa Tố Trinh! Em nghe anh nói nè! Bội Hòa đã chết vì chứng
ung thư xương. Bác sĩ Chung đã phải cắt bớt chân của nó, định cứu sống nó