Cầm không có thời gian chăm sóc mảnh đất nhỏ này. Cây phù dung ở bờ
tường có một đóa hoa mới nở, nó đang run rẩy trong mưa.
Cầm rất sợ thời tiết này. Mưa, mưa, mưa, liên tục, mưa xối xả, mưa dồn
dập. Mưa bay nghiêng nghiêng như một bức tường chênh chênh sắp đổ,
mưa làm đục mờ cửa kính, làm ẩm thấp cả một không gian rộng lớn. Mưa
xóa tan bao muộn phiền rối rắm của cuộc sống, mưa nhạt nhòa bao kỷ
niệm, mưa khuấy quên bao ràng buộc giữa hôm qua và hôm nay.
Cái lạnh buổi sáng sớm. Một ngày mới đã bắt đầu, phải chăng đó chỉ là
sự kéo dài của một ngày cũ? Nếu cuộc đời này không có sự hy vọng và đổi
mới, một sự hy vọng của phép lạ thì... Cầm không biết là cái gì sẽ ra với
những tháng ngày dài đằng đẵng buồn tẻ này.
Hôm qua Cầm nhận được thiệp cưới của ngô Tùng Doanh với một lời nhắn
dọa dẫm:
"Bội Cầm"
Nếu mi dám bỏ qua, không đến dự lễ cưới của tao. Thì sau này đến phiên
mi đừng hòng chị em tao đến nhé"
Tùng Doanh mà cũng lấy chồng ư? Cầm nhớ lúc ở trung học, chính
Doanh đã huênh hoang sẽ theo chủ nghĩa độc thân cơ! Cô hay tuyên bố
"Tao ghét nhất cái bọn con trai". Bây giờ thì bọn con trai không còn đáng
ghét nữa, Doanh sẽ chọn một tay đáng ghét làm bạn đời. Cũng không có gì