Trước khi vào, Cầm còn quay lại nhìn khung kính ban nãy... Nàng chợt
phát hiện ra con số 26 mà mình vừa viết...lại đúng số tuổi của mình.
Bước vào phòng mẹ. Mùi ẩm mốc, mùi thuốc quen thuộc của phòng bênh,
ấp vào mũi nàng. Phòng thật tối. Mẹ đang chống cánh tay khẳng khiu ngồi
trên giường không ngớt gọi:
- Bội Cầm! Bội Cầm!
- Dạ, con đến đây! Con đến đây!
Cầm chạy nhanh đến bên mẹ, đặt tay lên vai người như an ủi, vỗ về:
- Sao vậy mẹ? Mẹ định xuống giường một chút cho đỡ tù túng phải không?
Hay mẹ định đi ta-lét? Con dìu mẹ đi nhé?
- Không, không! - Mẹ Cầm giữ lấy tay con gái, giữ thật chặt, mắt nhìn
thẳng về phía cửa sổ. Đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Đôi mắt thất thần.
- Có... Có người...đang đứng ở ngoài cửa...rình nhà ta kìa...
Nữa rồi. Bội Cầm thấy tim đau nhói. Nàng bất lực nhìn mẹ. Nhưng rồi Cầm
cũng bước về phía cửa sổ, đẩy cánh cửa rộng ra. Gió lạnh bên ngoài ập vào.
Không có ai bên ngoài cả. Cửa sổ phòng mẹ hướng ra sân sau. Chiếc sân
tráng ximăng, chỉ có sợi dây thừng cột ngang để phơi quần áo. Không có
một gì khác. Cả một khoảng trống vắng lặng.
- Không có ai cả mẹ ạ!
Bội Cầm quay vào nhìn mẹ nói thêm:
- Mẹ nhìn xem, ngoài cửa trống trơn. Có lẽ mẹ vừa nằm mư đấy thôi.