- Nói bậy! - Mẹ Cầm giận dữ - Mẹ chưa ngủ làm sao nằm mơ? Suốt đêm
qua mẹ không hề chợp mắt, mẹ thấy có một người râu ria rập rạp đứng ở
phía ngoài.
Một người râu ria rập rạm? Bội Cầm ngẩn ra. Trong số những người tiếp
xúc với gia đình này. Chỉ có một người râu rậm, đó là bác sĩ Chung. Vị bác
sĩ đã giải phẫu cho Bội Hòa. Thôi đúng rồi. Một vết thương lòng không
phai mờ trong tim mẹ. Bội Cầm lắc đầu:
- Đó chỉ là ảo giác thôi mẹ ạ - Bội Cầm buồn bã nói - Bên ngoài chẳng có
một ai hết. Mẹ chỉ tưởng tượng thôi.
- Làm gì có chuyện tưởng tượng.
Mẹ Cầm giận dữ hơn, mắt mở trừng trừng. Bàn tay khẳng khiu của bà bấu
chặt vào mép giường.
- Con với bọn họ đều giống nhau cả, ai cũng dối gạt mẹ, ai cũng muốn cho
mẹ chết. Mẹ biết mà, con cố tình muốn đưa mẹ vô nhà thương điên phải
không? Mẹ không cần con nữa, con đi ra đi, đi đi! Bảo em trai con vào đây!
Bảo thằng Bội Hòa đấy. Mẹ chỉ có nó, chỉ có nó là thương mẹ, biết chiều
chuộng mẹ, có hiếu với mẹ. Con đi ra đi, rồi bảo nó vào đây cho mẹ, mau
lên!.
Bội Cầm lùi lại, lùi lại với tiếng hét của mẹ, lòng xót xa như ai xát muối.
Con người có thể đổ bộ lên mặt trăng, vậy mà sao chẳng thể giúp ích gì
được cho chính con người bằng xương bằng thịt ở giữa quả đất. Con người
càng tiến bộ, lài thường vướng phải những chứng bệnh hiểm nghèo. Đặc
biệt sự mất mát tình cảm thì không thứ thuốc gì có thể chữa chạy, dù đó là
thuốc tiên.