phải ngạc nhiên... Tùng Doanh năm nay hai mươi lăm tuổi. Hai mươi lăm
tuổi, so với năm mười sáu, mười bẩy, thì rõ là một khoảng cách khá xa. Vì
vậy, sự suy nghĩ đương nhiên phải đổi khác, âu cũng là chuyện bình
thường. Hai mươi lăm? Nghĩ tới nó mà Cầm phải giật mình.
Hai năm trước Cầm cũng dự lễ cưới của chị Doanh: Tùng Bình. Bây giờ
đến lượt Tùng Doanh. Rồi kế tiếp sẽ là ai? Tùng Tâm ư? Chưa đâu. Tùng
Tâm còn nhỏ quá. Còn nhớ năm Cầm và Doanh học tú tài thì Tùng Tâm
còn là một học sinh tiểu học.
Thế mà bây giờ thì sao? Tùng Tâm đã là sinh viên năm thứ hai... Thời
gian? Thời gian sao trôi qua nhanh thế? Đúng như các nhà văn cổ hay nói,
bóng câu qua cửa sổ có khác!
Bội Cầm ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa. Mải nghĩ về ba chị em nhà họ
Ngô mà quên cả mình. Khung kính trên cửa sổ bị hơi thở của Cầm phủ
thêm một hơi lớp nước mờ mờ. Những hạt mưa bên ngoài không còn trông
thấy rõ. Cầm thẫn thờ đưa tay lên, nguệch ngoạc trên kính hai con số: 2 và
6... 26... 26. Cô viết một cách không mục đích, không suy nghĩ, viết mãi
cho đến lúc có tiếng gọi như thét trong phòng vọng ra:
- Bội Cầm! Bội Cầm!
- Dạ!
Cầm lên tiếng, rồi chạy vội vào phòng mẹ.