Ở ngoài, ông Vĩnh Tú, cha của Bội Cầm như nghe được tiếng hét của vợ,
ông bước vào.
Những hạt mữa còn dính đầy trên mái tóc muối tiêu của ông, càng khiến vẻ
người của ông bơ phờ hơn.
- Cái gì? Cái gì thế?
- Cha!
Bội Cầm chỉ kêu lên một tiếng là ngã vào vai cha khóc nức nở. Nỗi buồn
như quả bóng nở to, nở to... Không thể nào thế này mãi được, không thể
nào kéo dài tình trạng này lâu được.
- Sao vậy con?
- Mẹ vừa trông thấy một bóng người ngoài cửa sổ, mẹ đã tưởng tượng. Con
cho là mẹ quá nhớ thương...
- Thôi nín đi, có khóc cũng chẳng giúp ích được gì...
Ông Vĩnh Tú vỗ về con, rồi đi về phía vợ. Người vợ chỉ còn da bọc xương,
với đôi mắt thất thần, mất hết sức sống.
- Em nằm xuống đi, có anh ở dây không ai dám quấy phá em đâu. Tố
Trinh...
Bà Tố Trinh nằm xuống, bà có vẻ yên tâm hơn. Để vợ nằm yên, ông Vĩnh
Tú quay sang con gái:
- Nghe nói là con vừa nhận lời đi dạy kèm ở đâu đấy phải không?