cũng không hiểu mình tại sao lại nói như vậy.
- Không phải là sao? - Siêu buông tay xuống nhìn thẳng Cầm - Có nghĩ là
Cầm không coi tôi là đứa con nít phải không? Tôi dù sao cũng hai mươi
bốn tuổi rồi. Tôi cũng đã đi làm, đã có một vị trí trong xã hội nhất đinh.
Nói tóm lại, tôi đã trưởng thành, đã có nghề nghiệp, có trình độ và nhận
thức rõ ràng những gì mình đang làm. Vậy thử hỏi còn gì nữa, Cầm hãy
cho biết đi! Thế nào mới gọi là trưởng thành nữa chứ?
Siêu nhíu mày suy nghĩ. Đôi mắt chàng như van lơn, như cầu khẩn nhìn
Cầm.
- Cầm hãy nói đi! Lúc Cầm nói chuyện tình yêu với Lâm Duy đó, bấy giờ
hắn bao nhiêu tuổi?
Đừng! Trái tim Cầm như kêu gào! Đừng nhắc đến cái tên Lâm Duy... Đừng
tàn nhẫn như vậy! Cầm mở to mắt. Nàng cảm thấy ngột ngạt khó thở - Cậu
Siêu! Cậu biết không? Chính vì có chuyện Lâm Duy mà tôi không muốn
lầm lỡ, không muốn xa chân một lần nữa. Cậu không hiểu đậu cậu không
hiểu sao... vì sao, tôi lại sợ tuổi trẻ như vậy. Và vì sao... Vì sao tôi lại già
thế này. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu, vì nỗi đau. Đầu óc Bội Cầm lúc này lan
man bao suy nghĩ.
Bất giác nàng nói:
- Cậu Siêu này! Bội Cần nói rất khẽ - Thuốc giảm đau cậu để đâu, cho tôi.
Tôi cảm thấy đau quá, đau quá...
Lập tức, ngón đòn khỏa lấp được hữu hiệu ngay. Siêu gác mọi chuyện qua
một bên, vội vã tìm trong đống thuốc ra viên thuốc Cầm cần. Siêu nhìn
Cầm. Viên thuốc được uống ngay với nước lọc. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó
của Cầm, Siêu chợt như hối hận. Lòng chàng buồn rười rượi. Đúng ra
không nên, không nên nhắc đến tên Lâm Duy. Cầm đang bị đau vết thương
ở tay, ta đành lòng nào lại nhắc đến vết thương ở tim nàng. Rõ thật tàn
nhẫn!
- Bây giờ cậu hãy cho tôi nghỉ một chút nhé - Bội Cầm tựa đầu vào ghế nói.
- Chuyện kia để hôm khác sẽ bàn đến, lúc nào tôi khỏe, tôi không còn đau,
chúng ta sẽ có dịp bàn lại.
- Lỗi tại tôi cả - Siêu nói nhanh - Cầm nói đúng, tôi rõ ràng chưa trưởng