Cầm... Em hiểu không, cứ nghĩ đến cảnh sống mà thiếu em, anh buồn muốn
chết".
Còn, còn nhiều nữa, Duy đã nói với nàng những lời mật ngọt như vậy.
Thế mà... Hai năm đã trôi qua... Không phải hai năm. Bây giờ đã bốn năm
rưỡi... Duy không quay lại, Duy cũng không chết mất. Chàng đã cưới vợ.
Tất cả những lời thể non hẹn biển trở thành những lời nói chơi.
Chuyện trăm năm như một ảo ảnh... Tình yêu! Tình yêu! Tình yêu là gì?
Phải chăng chỉ là cái mà các nhà văn múa bút để lừa gạt người đọc thôi? Và
giữa thời đại tên lửa này, cuộc sống thay đổi đến độ chóng mặt thì tìm đâu
ra một tình yêu chung thủy? Cầm thầm nghĩ.
Chợt nhiên, Bội Cầm cảm thấy có hai hàng nước mắt lăn xuống má.
Trên bàn, trước mặt có ly cà phê đen. Ly cà phê đã nguộ mang ra từ bao giờ
thế? Bội Cầm ngẩn ra. Rồi nàng lại thấy có người kéo ghế đến ngồi sát bên
cạnh nàng. Nắm lấy cánh tay không bị thương của nàng... Một giọng nói
thanh niên, một giọng nói trẻ và ấm:
- Có đau lắm không? Có cần uống thuốc giảm đau không? Bác sĩ nói là
Cầm sẽ thấy nhức nhối lắm, uống chứ?
Bội Cầm giật mình, nàng như mới tỉnh giấc...quay trở về thực tế sau giấc
mộng xa xăm. Cầm mở to mắt. Nàng phát hiện ra Siêu đã kéo ghế từ vị trí
đối diện đến bên cạnh nàng. Anh chàng đang nhìn nàng với đôi mắt to. Đôi
mắt có chút lôi cuốn và đang nhìn nàng rất lạ. Lâu lắm rồi, Cầm cũng đã
gặp ánh mắt giống như vậy. Đúng rồi! Ánh mắt của Duy, Bội Cầm giật
mình, hoàn toàn trở về thực tế.
- À, cậu Siêu - Cầm nói, với một chút luống cuống, cố rút tay ra khỏi tay
Siêu nhưng không được - Tôi khỏe lắm, không thấy đau đơn gì cả. Cậu yên
tâm.
Và Bội Cầm lại cố rút tay ra nhưng vẫn không được. Siêu nhìn trừng trừng
vào mắt Cầm, giọng nói của cậu ta có gì đó đổi khác:
- Đừng nên thế! Tại sao lúc nào Cầm cũng như muốn trốn lánh tôi? Tại sao
vậy? Giữ khoảng cách để làm gì? Không cho tôi cái diễm phúc được chăm
sóc chiều chuộng Cầm à?
Trời đất! Bội Cầm bối rối. Chuyện gì sắp xảy ra đây? Không, không được.