- Tại sao?
- Mặc dù tôi nhỏ nhoi, nghèo khổ - Bội Cầm nghiến răng nói - Nhưng tôi
không muốn trở thành trò chơi của ông đâu!
- Tại sao Cầm nghĩ vậy - Tự Thanh chau mày định nói thêm, thì chợt nhiên
ông thấy có bóng người thoáng qua hiện nơi khung cửa sổ. Vậy là có người
lén nghe trộm bên ngoài. Ông lớn tiếng hỏi:
- Ai đó?
Và ông bước nhanh ra, mở rộng cửa sổ. Bội Cầm đã trông thấy anh ta:
Không ai khác hơn là Tô Mộ Nam. Hắn đang rình bên ngoài cửa. Có lẽ hắn
cũng đã nghĩ rằng, Bội Cầm cũng thường tình như bao nhiêu người đàn bà
khác, cũng ham tiền của danh vọng, Bội Cầm tự động hiến thân cho luật sư
Thanh. Nếu không phải là cô giáo dạy kèm cho Chúc Vy, sao lại vào phòng
sách riêng của ông Tự Thanh làm gì? Sự xấu hổ làm đôi má Cầm đỏ gắt.
Nàng vội mở cửa, chạy bay ra ngoài. Nàng chạy hớt hải như bị ma đuổi!
- Bội Cầm!
Tiếng của ông Tự Thanh đuổi theo phía sau, nhưng Bội Cầm đã chạy ra
khỏi phòng khách, vườn hoa và đã đến bên ngoài cổng ngôi biệt thự. Nàng
vẫy tay đón một chiếc taxi. Gieo mình xuống nệm xe, Bội Cầm thấy đầu óc
mình quay cuồng, cảnh vật bên ngoài như nhòa dần, nhòa dần. Nàng cảm
thấy xấu hổ và thầm trách mình sao quá yếu đuổi. Phải chi lúc nãy ta đủ
tỉnh táo để tát Triệu Tự Thanh một tát thì có lẽ giờ đây ta không khổ sở như
thế này. Nhưng dù sao hương vị của nụ hôn bất ngờ, rõ ràng ta không thể
giấu lòng mình, nó cũng gây cho ta một ít xôn xao.