QUỲNH DAO
Hãy Hiểu Tình Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 8
Suốt đêm, Tự Thanh không ngủ được.
Ngồi trong thư phòng, ông như đắm mình trong suy nghĩ. Đối diện với hai
chậu hoa, lần đầu tiên sau ngày vợ mất, Thanh mới có dịp nhìn lại, phân
tích tình cảm bản thân mình. Mấy năm rồi, Thanh nghĩ "lòng mình đã
chết". Nhưng trên đời làm gic có đàn ông lại "tắt lửa lòng" ở vào cái tuổi
này. Mười mấy năm lăn lộn trên trường đời, bao nhiêu người đàn bà ở khắp
mọi lứa tuổi đã qua tay, đúng hơn phải nói là từ hai mươi đến bốn mươi...
Luật sư Thanh có mọi điều kiện để thuyết phục, hấp dẫn người khác. Và ít
có người đàn bà nào thoát khỏi sự lôi cuốn của luật sư Thanh, tự ông, ông
cũng biết cái sở trường đó của mình. Phóng khoáng, khẳng khái, hoạt bát,
giàu có, những yếu tố hấp dẫn của đàn ông, ông đều có đủ, làm sao các cô
gái không chết mê chết mệt được. Nhưng những người đàn bà đã bước qua
đời ông, họ thuộc thành phần nào? Luật sư Thanh chợt nghĩ đến Linda, đến
Lô Lô...đến cả cô gái chỉ hơn tuổi con gái ông một ít, Vân Nga... Rồi đột
nhiên, ông lại nghĩ đến Bội Cầm. Đóa hoa vàng ánh, một cảm giác ngẩn
ngơ kỳ lạ. Phải chăng vì mấy năm qua, ta chỉ sống hưởng thụ vật chất, thiếu
đi tình cảm, thiếu đi những nét rung động thật sự. Ông chợt nhớ đến lời nói
của Bội Cầm khi chạy ra cửa: "Mặc dù tôi thấp hèn, nghèo khổ. Nhưng tôi
không muốn trở thành thứ đồ chơi của ông!"
Một Bội Cầm cao ngạo, tự trọng, thông minh. Nàng như một cánh hạc bay
cao trên trời xanh, không nhuốm bụi trần. Thanh lại nhớ đến lần gặp Cầm
đầu tiên.
Những lời đối thoại sắc bén là những ấn tượng đầu tiên mà ông có được khi
tiếp xúc với Cầm. Một con người đặc biệt.
Thanh ngồi đấy, suy nghĩ. Khuôn mặt Bội Cầm như hiện dần ra trước mắt.
Thái độ, phong cách, dáng đi, lời nói... Ta bị chinh phục vì thái độ phản
kháng như vậy, nhưng không có gì đáng trách. Bội Cầm không phải là