Linda, không phải là Lô Lô, cũng không phải là những con người sống
buông thả, bất cần.Ông đốt thêm một điếu thuốc, nhả khói rồi nhìn màn
khó tỏa rộng. Lâu lắm rồi ra không có cơ hội nhìn lại mình, càng nghĩ
Thanh càng thấy hổ thẹn. Trừ khi ta thật sự bằng lòng không thì đừng bao
giờ đụng đến cô ấy, Thanh tự nhủ.
Sau đấy ông nghe có tiếng động bên ngoài. Vú Ngô đã thức dậy và đang
quét dọn. Kế đến ông nghe có tiếng xì xào...tiếng cói chuyện của mẹ ông và
vú Ngô, rồi tiếng chân của Chúc Vy xuống cầu thang.
- Nội ơi, hôm qua nội có thấy cô giáo đâu không?
- Không, bác tài Lưu không hiểu có mang xe tới rước cô ấy không?
- Có, cô ấy đã đến đây, bảo con lên lầu chờ trước nhưng rồi sau đấy con
không thấy cô lên.con không biết là... Giọng của Chúc Vy có vẻ lo lắng -
Con có làm điều gì khiến cô ấy buồn lòng không, mà cô ấy bỏ về không nói
với con một tiếng.
Tiếng bà cụ:
- Nhưng con thuộc bài chưa? Có lẽ tại con chưa làm bài, lại không chú tâm
đến bài vở, nên cô ấy giận chứ gì?
- À! Chúc Vy thở dài - Nội biết không, bài học khó ghê lắm, mấy người
thời xưa họ nói chuyện không giống chúng ta. Họ nói mà lưỡi như uốn
cong lại, chữ nghĩ thì rắc rối đầy những điển tích, điển cổ.
- Uốn cong làm sao?
- Nội nghĩ xem chúng ta bây giờ nghĩ gì là nói nấy, còn đọc sách xưa nội
thấy đó, đụng tí là họ viết là: Ai ai! Hoặc hề...hỡi ơi!... Tử viết, tôn viết...
- Ồ, kỳ thật!
Ông Tự Thanh ngồi trong phòng nghe Chúc Vy nói chuyện mà buồn cười.
Ông đi ra cửa còn nghe bà cụ nói:
- Chúc Vy, vậy cha con muốn thi vào đại học là để học cách nói chuyện của
người xưa đấy ư?
- Vâng! - Chúc Vy nói - Theo lời cô giáo thì vào học ở Văn khoa, môn cổ
văn học toàn những thứ như vậy... Chắc con mà đậu vào dó được thì con
cũng phải... Hỡi ôi thôi!
- Nếu vậy tốt hơn con ở nhà đi, thi vào đại học mà làm gì? Ở nhà trồng hoa,