nuôi chim thú còn hay hơn. Chờ một thời gian nữa là lấy chồng đẻ con rồi,
cần gì phải học chứ?
Chúc Vy có vẻ thẹn thùng, bẽn lẽn:
- Sao nội lại nói như vậy? Con không lấy chồng đâu! Ai lại lấy chồng...
- Nói chuyện lạ không? Bà cụ cười nói - Con gái lớn lên phải lấy chồng, đó
là chuyện tự nhiên mà. Cha con đúng là điên rồi, tại nó không có con trai
nên muốn con đóng vai thế đấy... Nếu nó chịu khó suy nghĩ một chút, chắc
không bắt con học đâu, mà là kiếm cho con một tấm chồng xứng đáng.
Ngay cả nó nữa... Nó cũng còn trẻ cơ mà. Sao không cưới vợ để kiếm chút
con trai, nói dõi tông đường chứ!
Chúc Vy cười nói nho nhỏ:
- Nội biết không, con nghe anh Tô Mộ Nam nói cha có bồ rồi đó!
- Thật không? Bà cụ có vẻ vui - Đâu con gọi thằng nam đến đây để nội hỏi
nó coi.
Bậy quá! Một chút mềm yếu mà hư hết bột đường. Càng lúc càng rắc rối!
Ông Tự Thanh lập tức mở cửa, bước ra. Sự xuất hiện của ông làm mọi
người giật mình.
Bà cụ vả lả:
- Ủa, sao con dậy sớm thế? Con ở trong đó từ lúc nào mà chẳng ai hay vậy?
- Mẹ? Ông Tự Thanh cười nhẹ - Mẹ đừng nghe người ta đồn bậy. Con chưa
có gì đâu.
Và quay sang Chúc Vy ông nói như ra lệnh:
- Chuc Vy, con vào thư phòng ngay, cha có việc cần nói với con đây.
Chúc Vy sợ hãi nhìn cha. Ban nãy lỡ nói lén, thế này có lẽ cha đã nghe hết
rồi. Chắc là sẽ bị luộc thôi, cô bé vội quay sang nội cầu cứu.
Bà cụ vội can thiệp:
- Tự Thanh, nãy giờ mẹ với Chúc Vy nói đùa nhé, con đừng nghĩ là nó hốn.
Nó không có lỗi gì đâu!
- Mẹ yên tâm! - Tự Thanh tức cười nói - Có mẹ đỡ đầu con làm sao dạy nó
được?
Rồi quay sang Chúc Vy, ông nói:
- Nào vô đây!