giày. Anh rảo bước về hướng cái ao, mắt nhắm nghiền, hít sâu. Đi được
chưa đến 90 mét, anh nghe cửa bếp mở ra và tiếng Madeleine gọi với ra.
“David, quay lại đây đi!”
Anh xoay người, thấy cô đang đứng chân trong chân ngoài chỗ cửa, nét lo
âu hiện trên gương mặt. Anh cất bước quay lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Nhanh lên!” cô nói. “Trên radio kìa – Mark Mellery chết rồi!”
“Gì cơ?”
“Mark Mellery – anh ta chết rồi, radio mới đưa tin. Anh ta bị mưu sát!”
Cô bước trở vào nhà.
“Chúa ạ,” Gurney nói, cảm thấy lồng ngực đang co thắt lại. Anh chạy vài
thước còn lại về phía căn nhà, vào bếp mà không tháo đôi giày dính đầy
tuyết ra. “Xảy ra khi nào vậy?”
“Em không biết. Sáng nay, đêm qua, em không biết nữa. Người ta không
nói.”
Anh lắng nghe. Radio vẫn đang bật, nhưng xướng ngôn viên đã chuyển
sang một tin khác về một vụ phá sản.
“Chết như thế nào?”
“Người ta không nói. Họ chỉ nói bề ngoài cho thấy đây là một vụ mưu
sát.”
“Còn thông tin nào khác không?”
“Không. À, có. Thông tin gì đó về cái viện ấy – nơi xảy ra vụ án. Viện
Đổi mới Tâm linh Mellery ở Peony, New York. Người ta nói cảnh sát đang ở
hiện trường.”
“Vậy thôi sao?”
“Em nghĩ vậy. Khủng khiếp thật.”
Anh gật đầu chầm chậm, tâm trí đang hỗn loạn.
“Anh định thế nào đây?” cô hỏi.