sinh, người đàn ông hai mươi sáu vẫn là trai tân...
Sau khi kết thúc, Giản Dao nằm trong lòng người đó, đầu ngón
tay đang vẽ vòng tròn trên ngực anh đột nhiên bị anh túm lấy.
“Thực ra...” Người nào đó cất giọng bình thản. “Anh sẽ không
đế bụng chuyện em dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh.”
Giản Dao không hiểu: “Giọng điệu nào cơ?”
Nơi khóe mắt Bạc tiên sinh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
Giản Dao không ngốc nghếch, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Mặc
dù hai má nóng ran nhưng cô vẫn không quên phản công: “Trước
đây chẳng phải anh từng phát biểu, không nghe... giọng nói uốn
éo của em? Tại sao bây giờ...” Mặt cô càng đỏ ửng.
Người nào đó trả lời rất nghiêm túc: “Anh sẽ rút lại lời nói của
mình. Vừa rồi anh mới phát hiện tiếng uốn éo của em có thể
khiến anh sôi sục nhiệt huyết.”
Giản Dao hét lên: “Anh đúng là... sắc lang!”
Chương 16
Trong phòng, ánh đèn dịu dàng, tĩnh lặng như thể chỉ có một
mình Giản Dao. Bạc Cận Ngôn ngồi ở sofa xem tài liệu, gương
mặt nhìn nghiêng của anh vừa tĩnh tại vừa chuyên tâm. Giản Dao
rót cho anh một cốc trà. Cô vừa định rời đi thì Bạc Cận Ngôn
nhướng mắt liếc qua cốc trà, nói: “Tôi không uống mấy thứ linh