Cuối tuần, Giản Dao ở nhà nghỉ ngơi. Buổi trưa, một nhân viên
chuyển phát nhanh gõ cửa nhà cô. Đó là bưu phẩm quốc tế người
nhận là “Simon". Nhân viên chuyển phát nhanh giải thích: “Tôi
gọi điện cho Bạc tiên sinh. Anh ấy không ở nhà, nói cứ đưa đồ
đến chỗ cô.”
Giản Dao ký nhận thay Bạc Cận Ngôn. Nhân viên chuyển phát
nhanh vừa đi khỏi, cô liền cầm bưu phẩm lên xem.
Simon? Đến bây giờ Giản Dao mới biết tên tiếng Anh của Bạc
Cận Ngôn. Cô cảm thấy cái tên này rất thích hợp với anh.
Tầm xế chiều, Giản Dao đang nấu bữa tối thì Bạc Cận Ngôn gõ
cửa. Vào thời khắc cánh cửa mở ra, hai người chạm mắt nhau.
Bạc Cận Ngôn vẫn mặc com lê chỉnh tề như thường lệ. Giản Dao
đưa bưu phẩm cho anh, cô tưởng anh sẽ lập tức đi xuống tầng
dưới. Nào ngờ anh chỉ nhìn qua cô rồi tự đi vào nhà dù không
được mời. Hành động của anh tự nhiên cứ như lãnh đạo đi thị sát
công việc. Sau khi đảo mắt một vòng, Bạc Cận Ngôn ngồi xuống
chiếc sofa nhỏ của Giản Dao. Anh nới lỏng cà vạt, duỗi thẳng
người, mở bưu phẩm rồi chăm chú xem tài liệu. Giản Dao đứng
bên cạnh, trầm mặc giây lát. Cuối cùng, cô để mặc Bạc Cận
Ngôn, tiếp tục đi nâu cơm.
Câu chuyện nhỏ số 3
Rất lâu sau đó, Bạc tiên sinh, người từng tuyên bố “không
nghe giọng nói uốn éo" của Giản Dao, cuối cùng cũng hiểu ra
thiên tài cũng có lúc phán đoán sai lầm.
Chắc mọi người cũng biết, lúc làm chuyện đó, phụ nữ thường
vô thức... phát ra âm thanh kỳ lạ. Đặc biệt đối tượng là Bạc tiên