tinh, em hãy mang cho tôi một cốc nước lọc.”
Giản Dao nhìn “thứ linh tinh” anh nói. Đó là trà hoa bồ đề lẫn
cỏ huân y. Nước trà màu vàng chanh, mùi thơm nhẹ nhàng, là trà
quý mà cô thích nhất. Bạc Cận Ngôn đúng là không biết phân biệt
hàng tốt xấu.
“Muốn uống thì anh tự đi mà rót!”
Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới ngẩng đầu nhìn Giản Dao, nhưng
cô đã đi tới chỗ nấu ăn. Giản Dao nấu nướng một lúc, nhận ra
đằng sau mình không có chút động tĩnh, liền quay đầu, bắt gặp
Bạc Cận Ngôn đang cầm cốc trà, chăm chú nghiên cứu dưới ánh
đèn. Cặp lông mày đen nhánh của anh hơi chau lại, thần sắc rất
tập trung, không thua kém lúc anh cắt mô hình thi thể.
Giản Dao không nhịn được cười. “Tôi tìm thấy nơi bán loại trà
này ở một ngõ cổ. Một cô gái mở quán chỉ bán trà này, nguyên
liệu và hương vị ngon hơn các quán khác.”
Bạc Cận Ngôn đưa mắt nhìn cô, không lên tiếng.
Giản Dao tiếp tục nấu cơm. Một lúc sau, cô bê nồi canh gà, đặt
xuống chiếc bàn uống trà. Cô phát hiện cốc trà bên cạnh Bạc Cận
Ngôn trống không, còn anh vẫn đang xem tài liệu.
Giản Dao mỉm cười, vừa quay người liền nghe thấy tiếng gõ
“cộp... cộp".
Cô ngoảnh đầu. Bạc Cận Ngôn giơ tay gõ nhẹ xuống chỗ mặt
bàn, bên cạnh cốc trà, điềm nhiên như không.
Ý anh là... bảo cô rót thêm trà cho anh?