Giản Dao nhíu mày, cất giọng lanh lảnh: “Trà ngon không?”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, nơi khóe mắt ẩn hiện ý
cười. “Không tồi, cảm ơn em!”
Ngắm gương mặt tuấn tú của anh, Giản Dao nghĩ thầm, Phó
Tử Ngộ nói đúng, quả thật cô có khuynh hướng thích bị ngược
đãi. Bởi lời tán thưởng hiếm hoi của Bạc Cận Ngôn khiến cô có
cảm giác “thụ sủng nhược kinh
[1]
”, Giản Dao không so đo, lại rót
đầy cốc trà cho Bạc Cận Ngôn. Cô còn đặt cả ấm trà bên tay anh.
[1] Có nghĩa là: nơm nớp lo sợ vì được yêu thương.
Bữa tối mà Giản Dao chuẩn bị vốn gồm các món thịt Đông
Ba
[2]
, ngó sen xào, rau xanh và canh gà. Nhưng lúc dọn cơm lên
bàn, cô không bỏ thịt Đông Ba ra đĩa mà để nguyên trong nồi.
Nhớ đến tính khắt khe của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao để một bát
cơm bên tay anh. Cô đã nghĩ trước tình huống, nếu anh nói: “Tôi
không ăn thứ khó nuốt này”, cô sẽ giải thích: “Thật ngại quá, anh
hiểu nhầm rồi, bát cơm này là của tôi, tôi ăn hai bát.”
[2] Thịt Đông Ba là món ăn của vùng Chiết Giang, hầm nhừ thịt ba
chỉ.
Tuy nhiên, Giản Dao đã lo lắng vô ích, Bạc Cận Ngôn cầm bát
đũa, ăn rất tự nhiên. Giản Dao ngồi đối diện anh, cả hai đều
không lên tiếng.
Giản Dao thấy đôi đũa của Bạc Cận Ngôn dừng lại ở đĩa ngó
sen. Anh gắp một miếng, từ tốn bỏ vào miệng. Sau đó, anh ăn
một miếng cơm, gắp rau xanh, dùng cái thìa vớt một miếng thịt
gà, bỏ vào bát...
“Dù em có nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến cuối, những món ăn
này cũng không ngon hơn đâu.” Giọng nói trầm thấp đầy âm điệu