vang lên từ phía đối diện Giản Dao.
Giản Dao hơi xấu hổ. Bạc Cận Ngôn bình thản nhìn cô. Cô vừa
định lên tiếng, anh đã hỏi trước “Đây là gạo gì vậy?”
Chiếc bát sứ nhỏ trên tay anh chứa vô số hạt cơm mềm mại,
đầy đặn.
“Gạo thơm của Thái Lan.” Giản Dao đáp.
Bạc Cận Ngôn chau mày, Giản Dao biết anh nghi hoặc điều gì,
lập tức giải thích: “Rất ngon, đúng không? Tôi từng mua hơn hai
mươi loại gạo thơm để so sánh, cuối cùng chọn loại này.”
Ăn cơm một lúc, Giản Dao phát hiện Bạc Cận Ngôn cao lớn
chân dài, khó xoay xở trong cái sofa nhỏ, mỗi lần gắp thức ăn
đều phải nghiêng người về phía trước. Cô đặt bát đũa xuống, lấy
một cái gối tựa ở trên giường, đưa cho anh. “ Anh kê ra sau lưng,
sẽ dễ chịu hơn đấy.”
Chiếc gối tựa này là do cô đi dạo mấy trung tâm thương mại
mới mua được cái hợp ý nhất. Gối có màu sắc nhã nhặn, chất liệu
mềm mại, dễ chịu. Bạc Cận Ngôn cầm chiếc gối, nhẹ nhàng nắn
bóp. Sau đó, anh bỏ ra phía sau rồi tựa lưng vào đó.
Giản Dao đang rửa bát, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Là
Lý Huân Nhiên, đã lâu rồi anh không liên lạc. Giản Dao lau khô
tay, bắt máy.
“Em đang làm gì thế?” Đầu kia truyền tới giọng nói lười nhác
của anh. “Mãi mới nghe điện thoại.”
Giản Dao mỉm cười. “Rửa bát.”