Bạc Cận Ngôn nhìn cô chăm chú.
“Sao thế?” Giản Dao hỏi.
Anh đột nhiên gật đầu. “Lần trước em nói đúng.”
“Gì cơ?”
“Đúng là tôi không hiểu phụ nữ.” Rõ ràng anh đang tán thành
nhận định của cô nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị, kiêu ngạo. “Tôi
nghĩ, cả cuộc đời này chắc tôi không tài nào hiểu nổi tại sao phụ
nữ bỏ ra hơn một trăm tiếng đồng hồ vào việc vô vị này?”
Giản Dao nói: “… Đây là tôi có yêu cầu cao về chất lượng cuộc
sống.”
Sau khi phê bình Giản Dao, Bạc Cận Ngôn ung dung quay về
căn hộ của mình.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Giản Dao nghĩ, hôm nay Bạc Cận
Ngôn ăn hết bát cơm, còn ăn ít nhất năm miếng thịt gà, rau xanh
cũng bị anh chén hơn một nửa. Rất tốt xem ra bữa cơm cô nấu
hợp khẩu vị của anh.
Giản Dao không ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, Bạc Cận Ngôn
lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà cô. Ánh ban mai của
ngày đầu xuân khá ấm áp. Bạc Cận Ngôn đứng ở nơi ánh nắng
chiếu vào, gương mặt càng trắng trẻo và thanh tú.
Giản Dao vẫn mặc bộ váy ngủ bằng cotton dài tay, trông cô
thêm phần yếu ớt và mộc mạc. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn dừng lại
trên người cô, anh nói: “Em còn gầy hơn so với tưởng tượng của
tôi. Mau thay quần áo, chúng ta ra ngoài.”