“Ra ngoài làm gì?” Giản Dao hỏi.
“Mua đồ.”
Cho đến khi ngồi vào ghế lái phụ trong chiếc xe Jeep to đùng
của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao vẫn cảm thấy khó tin. Cô xem danh
sách hàng hóa cần mua mà anh đưa. “Ý anh là... anh muốn mua
một loạt đồ có ở nhà tôi? Trà hoa, gối tựa, chăn tơ tằm, cái chặn
giấy và cả gạo thơm... Chẳng phải tối qua anh nói không tài nào
hiểu nổi hay sao?”
“Tôi xin đính chính một chút, là hai bộ. Nghe tôi kể lại, Phó Tử
Ngộ cũng muốn có những thứ như ở nhà em.” Bạc Cận Ngôn liếc
nhìn Giản Dao, nhẹ nhàng trả lời. “Lẽ nào em không cho rằng đây
là một quyết định rất tuyệt? Em làm một loạt công việc vặt vãnh,
rắc rối, phức tạp lại đạt hiệu suất thấp. Nếu em để chúng tôi cùng
hưởng thụ thì có thể sản sinh hiệu quả và lợi ích gấp ba lần.”
Giản Dao hỏi lại: “Bạc Cận Ngôn, có ai nhờ vả người khác giúp
đỡ như anh không?”
Phó Tử Ngộ nhanh chóng gọi điện cho Giản Dao. Nhưng khác
với Bạc Cận Ngôn, anh tán dương cô, đồng thời cho biết nhất định
sẽ mời cô ăn một bữa thịnh soạn để cảm ơn. Giản Dao nói khỏi
cần mời đi ăn, biết thưởng thức con mắt nhìn của cô mới quan
trọng.
Lúc cô nói chuyện với Phó Tử Ngộ, Bạc Cận Ngôn đang ngồi
bên cạnh. Đợi Giản Dao cúp máy, anh cất giọng từ tốn:
“Tôi tán thưởng con mắt nhìn của em, nhưng xem thường hiệu
suất của em. Hai phương diện không hề mâu thuẫn.”
Buổi chiều hôm đó, hai người đi vòng vòng khắp thành phố.
Tuy nhiên, mỗi khi Bạc Cận Ngôn lái xe đến nơi, chỉ có Giản Dao