bên cạnh, cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu với anh: “…
Đệm rất chắc chắn, không có mùi lạ, anh dùng kiểu gì cũng
không bị hỏng…”
Bạc Cận Ngôn hỏi: “Lăn đi lộn lại cũng không hỏng?”
Giản Dao đang nằm trên giường lập tức liếc nhìn anh. Cô nhân
viên nở nụ cười mờ ám, trả lời bằng giọng chắc nịch: “Tiên sinh
yên tâm, lăn đi lộn lại cũng không thành vấn đề.”
Cô nhân viên đi chỗ khác, Bạc Cận Ngôn đi đến bên chiếc
giường, liếc Giản Dao rồi nằm xuống cạnh cô. Cảm giác tấm đệm
hơi lún xuống, Giản Dao ngoảnh đầu nhìn anh. “Lẽ nào anh lăn
qua lăn lại trên giường?”
Bạc Cận Ngôn cất giọng thản nhiên: “Tất nhiên là không, chỉ
có Trầm Mặc lăn lộn trên giường của tôi. Tuy nhiên, nếu yêu cầu
này cũng không đạt được, còn có thể gọi là chất lượng tốt hay
không?”
Đi đi lại lại cả ngày, hai chân Giản Dao mỏi nhừ, cô nằm trên
giường, bất động. Bạc Cận Ngôn nằm bên cạnh, không biết đang
nghĩ ngợi điều gì, cũng không nhúc nhích. Nghỉ ngơi một lúc, Giản
Dao định ngồi dậy, nhưng cô đột nhiên có cảm giác tấm đệm
rung lên. Bạc Cận Ngôn đã chống một tay xuống giường, ngay sát
đầu Giản Dao, ngồi dậy, sau đó cúi xuống nhìn cô.
Cử chỉ bất thình lình của anh khiến tim Giản Dao loạn nhịp.
Anh vẫn chưa ngồi hẳn dậy, người nghiêng về một bên, ở ngay
trên người cô. Ánh đèn trần màu trắng chiếu vào gương mặt anh,
khiến đôi mắt sáng lấp lánh. Đuôi mắt anh ẩn hiện ý cười, khóe
môi mỏng dưới sống mũi cao nhếch lên. “Giản Dao... hãy dọn
xuống sống cùng tôi.”