Giản Dao, hãy dọn xuống sống cùng tôi.
Giọng nói trầm ấm đầy âm điệu như dòng nước chảy bên tai
Giản Dao. Cô chưa bao giờ ở trong tư thế gần gũi với đàn ông
như lúc này. Mỗi tế bào trên người cô tựa hồ có thể cảm nhận
được mùi hương từ thân thế anh, sau đó nhẹ nhàng se lại. Trong
đầu cô bỗng bật ra một ý nghĩ. Hình như kể từ khi quen biết Bạc
Cận Ngôn đến giờ, cô chưa bao giờ ngắm kĩ dung mạo của anh ở
cự ly gần như lúc này.
Dung mạo anh tuấn, kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng thuần
khiết.
Thấy cô trầm mặc, Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Điều này rất dễ lý
giải. Nếu chúng ta sống chung, hiệu suất sẽ cao hơn. Những
chuyện tôi không có hứng thú vừa vặn là sộ thích và sở trường
của em. Hơn nữa, hiệu suất công việc của tôi cũng có thể tăng
lên...”
“Khụ... Tiên sinh, tiểu thư, anh chị có hài lòng về tấm đệm này
không?” Tiếng cô nhân viên bán hàng đột ngột vang lên, giọng
nói mang ý cười. Chắc cô ta không chịu nổi tư thế mờ ám của hai
người.
Bạc Cận Ngôn nói với cô nhân viên mà không quay đầu lại:
“Xin cô tạm thời đừng lên tiếng.” Anh tiếp tục nhìn Giản Dao
chăm chú. “Nói một cách gián tiếp thì em sẽ tạo ra giá trị lớn
hơn…”
Giản Dao không cần nghĩ cũng biết là vì nguyên nhân này. Cô
đẩy người anh, nhảy khỏi giường. “Xin lỗi, tôi không có hứng
thú.”
Giản Dao nhanh chóng cùng cô nhân viên đi thanh toán tiền,
hẹn thời gian đưa tấm đệm đến nhà. Khi cô quay đầu, Bạc Cận