Giọng Bạc Cận Ngôn trầm ấm, rõ ràng, chắc chắn lọt vào tai mười
mấy người trong này.
Ở đâu anh cũng coi như ở chốn không người.
May mà trong thang máy đều là thanh niên, mọi người nhất
thời im lặng. Giản Dao đứng nép vào lòng Bạc Cận Ngôn nên
không nhìn thấy vẻ mặt của những người khác. Cô thì thầm: “Anh
đừng có nằm mơ giữa ban ngày, tô i thích yên tĩnh một mình. Tôi
sẽ không dọn xuống dưới đâu, sau này anh đừng nhắc đến
chuyện này nữa.”
Bạc Cận Ngôn im lặng.
Giản Dao thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ mấy giây sau, anh cất
giọng thong thả trên đầu cô: “Em vừa có một quyết định sai lầm.”
Giản Dao ngẩn người. Cuối cùng, cô gái trẻ bên cạnh phì cười.
Nếu là người đàn ông khác, mọi người xung quanh chắc chắn
cho rằng, Bạc Cận Ngôn bám riết, đòi sống chung với bạn gái.
Nhưng Giản Dao biết, Bạc Cận Ngôn thật sự cảm thấy việc cô
không sống cùng anh là một quyết định “hiệu suất thấp và sai
lầm".
Tuy nghĩ vậy nhưng buổi tối về nhà đi tắm, trong đầu Giản
Dao vẫn tự nhiên hiện ra hình ảnh gương mặt tuấn tú và dịu
dàng của Bạc Cận Ngôn ở ngay trên đỉnh đầu cô. Điều này khiến
Giản Dao rơi vào tâm trạng kỳ lạ, ruột gan vô duyên vô cớ nóng
như có lửa đốt. Lúc nằm xuống giường, cô vẫn chưa lấy lại được
bình tĩnh, mơ mơ màng thiếp đi, điện thoại di động đột nhiên đổ
chuông. Là Lý Huân Nhiên gọi.
Lý Huân Nhiên gọi điện vào giờ này khiến Giản Dao bỗng căng
thẳng. Cô bắt máy: “Chuyện gì vậy?”