thoại đăng ký thuê hai căn hộ. Bây giờ Giản Dao mới chú ý,
không biết Bạc Cận Ngôn đi vào trong nhà từ lúc nào. Anh đi đến
bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới rồi liếc sang cô. “Rất tốt, hằng
ngày em đều không thể nhìn thấy mặt trời mọc.”
Giản Dao lặng thinh, cách mấy chục mét bên ngoài cửa sổ là
tòa nhà chọc trời, che khuất mọi tầm nhìn. Nhưng với giá thuê
này, tìm đâu ra căn hộ ưng ý như vậy?
Bạc Cận Ngôn lại đi đến bên bồn tắm, giơ tay vén tấm rèm,
chăm chú quan sát bên trong. Giản Dao không biết anh dò xét
điều gì, nhưng một người đàn ông nhìn chằm chằm bồn tắm của
phụ nữ, ít nhiều cũng khiến cô xấu hổ. Cô vội tiến lại gần, kéo
tấm rèm khỏi tay anh. “Chẳng có gì đáng xem cả.”
Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, nhíu mày. “Em đỏ mặt rồ.”
Giản Dao không ngờ anh nói câu đó. Cô không tin, vô thức sờ
mặt... Quả nhiên mặt cô bắt đầu nóng ran.
“Khỏi cần xấu hổ.” Ánh mắt anh vụt qua một tia kiêu ngạo.
“Bất kể đàn ông hay đàn bà đều ít nhiều có khát vọng để lộ thân
thể. Giải phóng bản thân khi ở một mình cũng là chuyện hết sức
bình thường.”
Mặt Giản Dao lại đỏ bừng. Nhưng do quen biết anh lâu ngày,
khả năng chịu đựng và “phản công" của cô cũng trở nên mạnh mẽ
hơn. Cô mỉm cười với Bạc Cận Ngôn. “Tất cả những điều anh nói
đều chỉ là lý thuyết, đúng không? Thật ra, anh chưa từng quan hệ
với phụ nữ, cũng không hiểu phụ nữ, chỉ nói mồm là giỏi thôi.”
Bạc Cận Ngôn hơi sa sầm nét mặt. Anh đang định nói điều gì
đó nhưng Giản Dao đã quay người bỏ đi.
Giản Dao mất mấy ngày trang trí căn hộ của cô, bắt đầu bước