[2] Thịt đỏ là loại thịt gia súc như thịt lợn, thịt bò…
Giản Dao hỏi: “Tại sao?”
Phó Tử Ngộ im lặng nhìn Giản Dao giây lát rồi trả lời: “Cậu ấy
từng mất nửa năm truy bắt một tên tội phạm biến thái ăn thịt
người California. Kể từ lúc đó, cậu ấy không động đến thịt đỏ.”
“Em xin lỗi, sau này em sẽ chú ý.” Giản Dao cất giọng vẻ áy
náy.
Phó Tử Ngộ mỉm cười, xua tay. “Không sao đâu! Cậu ấy cũng
thích ăn rau xanh. Vừa rồi cậu ấy đã ăn hết cả đĩa.”
Giản Dao cười cười, hai người trầm mặc vài giây, Phó Tử Ngộ
lại lên tiếng: “Bây giờ điều tra vụ án, cậu ấy luôn tỏ ra tự cao tự
đại và bình thản. Thực tế, cậu ấy từ từ rèn luyện mới được như
ngày hôm nay. Lúc mới giúp FBI phá án, chứng kiến thi thể nạn
nhân bị ngược đãi và bị giết hại, cậu ấy cũng nôn ọe tùm lum.”
Phó Tử Ngộ vừa ý một căn hộ chung cư rất đẹp và yên tĩnh
nằm trên đường Nhị Hoàn. Khi đi theo bọn họ đến khu chung cư,
Giản Dao đã bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nơi này rất tuyệt nhưng
giá cả chắc không rẻ. Cô dường như cảm nhận được túi tiền bị
teo tóp.
Giản Dao vào căn hộ ba phòng của Bạc Cận Ngôn ở tầng dưới
trước. Căn phòng có màu sắc lạnh lẽo, nội thất đơn giản, về tổng
thể hơi u tối. Đặc biệt là chiếc giường lớn màu đen rộng dài hai
mét không hề mang lại cảm giác ấm áp nhưng Bạc Cận Ngôn rất
thích. Anh sải bước dài đi một vòng quanh căn hộ, gật đầu. “Rất
tốt, tôi lấy căn hộ này.”