Giản Dao đưa quyển thực đơn cho anh. Lúc nãy, trong điện
thoại, Phó Tử Ngộ kêu rất đói bụng, bảo Giản Dao gọi món trước.
Anh chỉ liếc qua quyển thực đơn, ngẩng đầu nói với nhân viên
phục vụ: “Thêm một con cá hấp.”
Nhân viên phục vụ nở nụ cười áy náy. “Xin lỗi, quán chúng tôi
chuyên làm món lẩu cá và thịt dê, không có món cá khác. Thật
ra, trong nồi lẩu đã có hơn hai cân
[1]
cá, ba cân thịt dê. Vị tiểu
thư này còn gọi món phụ nữa, chắc các anh cũng chẳng ăn hết.
Nếu ăn hết mà thấy chưa đủ, lúc đó gọi thêm thì tốt hơn.”
[1] Một cân Trung Ọuốc bằng một nửa kg.
Giản Dao cúi đầu uống nước, sau đó cô đảo mắt nhìn vẻ mặt
bình thản của hai người đàn ông.
Không khí bữa ăn khá thoải mái. Phó Tử Ngộ và Giản Dao tán
gẫu hầu như suốt bữa ăn, Bạc Cận Ngôn thỉnh thoáng nói một,
hai câu nhưng câu nào cũng khiến người đối diện cứng họng,
không nhịn được cười. Sau đó, Bạc Cận Ngôn đi ra ngoài nghe
điện thoại, Phó Tử Ngộ dõi theo bóng lưng anh, nói với Giản Dao:
“Tôi và em đều có bản chất thích bị ngược đãi nên mới làm bạn
của cậu ta.”
Từ “bạn" khiến Giản Dao cảm thấy rất ấm áp. Cô cũng đưa
mắt về phía Bạc Cận Ngôn đang đứng bên ngoài cửa sổ, trong
lòng đầy nghi hoặc. Lần trước, Bạc Cận Ngôn, Phó Tử Ngộ tới nhà
cô ăn cơm. Lúc đó đông người, trên bàn cũng có hai con cá nên
Giản Dao không để ý. Bây giờ cô mới phát hiện, Bạc Cận Ngôn
không động đũa đến các món thịt khác, kể cả cá nấu cùng thịt dê
trong nồi lẩu.
“Cậu ấy không ăn thịt đỏ
[2]
.” Không đợi Giản Dao lên tiếng
thắc mắc, Phó Tử Ngộ đã lên tiếng giải thích.