tức gỡ mặt nạ, cất cao giọng: “Bạc Cận Ngôn, không ai yêu cầu
anh đánh giá giọng nói của tôi! Phó Tử Ngộ, anh tìm em có
chuyện gì vậy?”
Phó Tử Ngộ cười khùng khục vài tiếng rồi mới nói rõ ngọn
ngành. Thì ra anh muốn gọi Giản Dao cùng đi ăn cơm, nhân tiện
đi xem nhà.
Giản Dao ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Hay là vậy đi. Các anh đến
trường em, hôm nay em mời các anh ăn cơm. Gần trường em có
quán cá rất ngon.”
Con ngõ ở đằng sau trường đại học thường có vô số đồ ăn
ngon. Giản Dao chọn một quán có món “tủ" là lẩu cá và dê tươi,
xương xốp, thịt mềm, hương vị đậm đà, nói chung rất đông
khách.
Giản Dao ngồi xuống một cái bàn bên cửa sổ. Cô nhanh chóng
nhìn thấy một chiếc Lexus màu đen đỗ ngoài cửa. Hai người đàn
ông cao lớn, diện mạo nổi bật xuống xe, đi vào quán.
Nồi lẩu thơm điếc mũi nhanh chóng được mang tới. Giản Dao
giới thiệu: “Cá của quán ăn này được nhập từ bến cảng vào buổi
sáng mỗi ngày, thịt dê ở Nội Mông, đều rất tươi ngon.” Cô
nhướng mắt nhìn Bạc Cận Ngôn ngồi đối diện. “Anh đã bao giờ
thưởng thức món này chưa?”
Hôm nay Bạc Cận Ngôn vẫn mặc com lê và áo sơ mi nghiêm
chỉnh như thường lệ. Nghe câu hỏi của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn
chỉ liếc qua cô. Vẻ mặt anh như muốn nói: “Lẽ nào trên đời này
còn có món cá tôi chưa từng ăn qua?”
Giản Dao nhìn Phó Tử Ngộ đang ngẩn người nhìn nồi lẩu.
“Em có gọi món khác không?” Phó Tử Ngộ mỉm cười, hỏi.