một số suy đoán nhưng lại không rõ ràng.
“Tại sao lại là mưu sát? Hôm qua anh còn nói di thư do chính
tay Vương Uyển Vi viết.”
“Đúng là tôi nói Vương Uyển Vi viết di thư nhưng chưa bao giờ
kết luận cô ta tự sát.” Ý cười nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn càng rõ.
“Em không thấy sao? Bây giờ đâu đâu cũng xuất hiện sơ hở, nói
cho chúng ta biết đây là một vụ mưu sát. Hung thủ chính là đồng
nghiệp đáng yêu của em.”
Chương 23
Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn chăm chú, cô không sốt sắng truy
vấn. Trong những khoảnh khắc như thế này, anh luôn rạng ngời
nhất. Tuy anh không hoa chân múa tay, vẫn chỉ ngồi yên một
chỗ, nhưng khóe mắt và khóe miệng của anh tràn ngập ý cười.
Trông anh chói lọi đến bức người.
Giản Dao ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn. Cô đan hai bàn tay, đặt
lên đùi, nhìn anh chăm chú. “Tôi xin kính cẩn lắng nghe.”
Đối với Bạc Cận Ngôn, lý do dẫn đến kết luận mưu sát dễ như
bài tập nhập môn. Vừa định mở miệng giải thích với Giản Dao,
anh liền bắt gặp đôi mắt ngời sáng, bờ môi hơi mím lại, thể hiện
sự tập trung cao độ của cô.
Tư thế xin chỉ giáo ôn thuận hiếm thấy.