Bộ não của Bạc Cận Ngôn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ khác. Anh
tựa vào ghế: “Sáng thứ Tư tuần trước… chúng ta ăn gì nhỉ?”
“Sủi cảo nhân tôm và da cá.” Đó là lần đầu tiên Giản Dao làm
món này, bởi vì tốn nhiều công sức nên cô nhớ rất rõ.
Bạc Cận Ngôn thản nhiên lên tiếng: “Sáng mai tôi muốn ăn
món sủi cảo đó. Nếu em không có ý kiến gì, tôi sẽ bắt đầu giải
thích vụ án.”
Giản Dao: “…”
Vừa rồi cô còn cảm thấy anh chói lọi bức người, vậy mà anh
lập tức xóa sạch ấn tượng tốt đẹp đó.
Thấy Giản Dao mặc nhận, Bạc Cận Ngôn mỉm cười, từ tốn lên
tiếng: “Đầu tiên, Mạch Thần nói lúc gặp Vương Uyển Vi, cô ta
mặc bộ váy màu xanh da trời, màu sắc may mắn vĩnh hằng.
Nhưng trên tấm ảnh chụp ở hiện trường lúc cô ta qua đời, cô ta
lại mặc bộ váy đen. Vương Uyển Vi được cậu con trai cô ta thích
tỏ tình, dù không thay đổi ý định tự tử, chắc cô ta cũng không
đến nỗi thay bộ váy mang màu sắc có ý nghĩa kỷ niệm bằng bộ
váy đen thui để từ giã cõi đời. Vương Uyển Vi là cô gái nhạy cảm
và yếu ớt, lẽ nào cô ta hy vọng cô ta xuống suối vàng với trang
phục màu đen chứ không phải màu xanh da trời? Vương Uyển Vi
gọi cuộc điện thoại vĩnh biệt mẹ vào lúc mười hai giờ năm phút,
Mạch Thần đại khái rời đi lúc mười hai giờ ba mươi phút. Cô ta lại
gọi cuộc điện thoại thứ hai cho mẹ lúc mười hai giờ bốn mươi
phút nhưng không đợi điện thoại được kết nối. Nếu không phải
thay đổi ý định, tại sao cô ta gọi cuộc điện thoại thứ hai? Để nhân
đôi nỗi đau khổ của bản thân? Hơn nữa, tại sao Mạch Thần vừa
rời đi, cô ta liền gọi ngay? Khả năng lớn nhất, sau lời tỏ tình của
Mạch Thần, Vương Uyển Vi từ bỏ ý định tự tử. Cô ta muốn nghe
giọng nói của mẹ. Lần cuối cùng Vương Uyển Vi đăng nhật ký là
vào lúc mười hai giờ ba mươi bảy phút, nhưng đến hai, ba giờ
sáng mới qua đời. Điều này không hợp lý, cô ta nên có tuyệt bút