“Ngoài ra, Mạch Thần cho biết, người chết đeo đôi hoa tai
ngọc trai. Nhưng trên ảnh chụp ở hiện trường, cô ta không đeo
hoa tai.” Bạc Cận Ngôn nói.
Giản Dao nhớ lại, gật đầu tán thành.
“Em hãy đi kiểm tra vật chứng ở Cục Cảnh sát, xem có đôi hoa
tai này hay không?”
“Vâng.”
Bạc Cận Ngôn gọi điện thoại: “Hãy đến chỗ tôi ngay.”
Không biết người ở đầu bên kia nói gì, khóe miệng anh ẩn hiện
ý cười. “Vậy thì mau kết thúc cuộc họp vô vị của chị đi.” Ngữ khí
của anh trở nên lạnh lùng: “Không có gì quan trọng hơn mạng
sống con người.”
Khác với bộ váy đỏ mặc hôm ăn cơm, hôm nay Doãn Tư Kỳ
diện bộ vest Chanel màu trắng, trông rất duyên dáng và ấn
tượng. Doãn Tư Kỳ ngồi ở chiếc ghế sofa tiếp khách trong phòng
làm việc, nghe phân tích vụ án. Sắc mặt cô ngày càng nặng nề.
Người trần thuật là Giản Dao. Bởi vì Bạc Cận Ngôn nói: “Lẽ
nào bắt tôi nhắc lại hai lần cùng một nội dung? Đây vốn là công
việc của em.”
“... Do đó, chúng ta phải lập tức báo cảnh sát, để họ lập án
điều tra, đồng thời tạm dừng công tác của tất cả nhân viên trong
phòng.” Giản Dao kết luận.
Dưới cái nhìn chăm chú của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, Doãn
Tư Kỳ im lặng một lúc. Sau đó, cô ngẩng đầu, vẻ mặt đã lấy lại
sự bình tĩnh: “Cám ơn hai người đã phát hiện ra sự thật, nếu