trước khi kết thúc mạng sống, viết ra nỗi đau khổ khi không thể ở
bên cạnh Mạch Thần hay vĩnh biệt Mạch Thần ở trong nhật ký
mới đúng. Vương Uyển Vi làm gì trong khoảng thời gian gần hai
tiếng đồng hồ đó? Cô ta không gọi điện cho mẹ, không từ chối
Mạch Thần, cũng không viết nhật ký. Cô ta trầm tư suy nghĩ hay
sao? Tại sao gọi cho mẹ lần thứ hai, cô ta không đợi kết nối đã
tắt máy? Tại sao cô ta lựa chọn ma túy để kết liễu cuộc đời? Lẽ
nào cô ta cảm thấy chìm xuống vũng bùn bẩn thỉu trong nửa
năm, cuối cùng quyết định kết thúc mạng sống bằng phương thức
bẩn thỉu nhất?”
Giản Dao nghe rất nhập tâm. Bạc Cận Ngôn cầm tách trà,
uống một ngụm, huýt một tiếng sáo, nhướng mắt nhìn cô. “Lần
sau, em hãy tự giải quyết vụ án đơn giản như thế này. Đừng bắt
bộ não của tôi quay về trình độ tư duy của nhiều năm trước.”
Giản Dao đang “tiêu hóa” một cách tỉ mỉ lời nói của Bạc Cận
Ngôn. Một lúc sau, cô mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn anh. Anh
vừa thản nhiên nói đến “lần sau”. Có lần sau hay không, là do cô
quyết định.
Trầm tư vài giây, Giản Dao hỏi: “Anh thấy lời nói của Mạch
Thần có đáng tin cậy không?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Đáng tin cậy, nếu không, tại sao cậu ta lại
kể với chúng ta một cách chi tiết sự việc có thể vạch trần chân
tướng mưu sát? Nhật ký của Vương Uyển Vi cũng nói rõ, cuộc
sống đau khổ của cô ta trong nửa năm không liên quan đến Mạch
Thần.”
Giản Dao gật đầu. “Tôi cũng nghĩ vậy. Blog của Vương Uyển Vi
bí mật và đáng tin cậy. Sáng nay, nhân viên kỹ thuật khẳng định,
không tìm thấy dấu vết blog bị xóa hoặc thay đổi nội dung trong
kho dữ liệu mạng, lần cuối đăng nhập cũng chỉ ở máy tính của
Vương Uyển Vi.”