“Ừm, không tồi.” Anh lên tiếng. “Tuy nhiên, trong ba quan
điểm của em, quan điểm quan trọng nhất về kẻ tình nghi lại là
đoán mò.”
Giản Dao: “…”
Câu nói của anh đúng là làm tổn thương người khác.
“Vậy kết luận của anh là gì?” Giản Dao hỏi.
Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên: “Kết luận sơ bộ của tôi
là: trong hai đôi Bùi Trạch và Tiền Dục Văn, Lâm Vũ Huyên và
Thẩm Đan Vi, có một đôi là hung thủ chính và tòng phạm giết
chết Vương Uyển Vi.”
Chương 25
Mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây, ánh nắng xuyên qua cửa sổ
mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt Bạc Cận Ngôn. Chiếc chụp mắt màu
đen che kín đôi mắt anh, chỉ để lộ sống mũi thẳng và bờ môi
mỏng cong cong. Trông anh càng tuấn tú và cuốn hút. Giản Dao
nhìn chằm chằm Bạc Cận Ngôn. Nhớ đến những vết sẹo trên lưng
anh mà cô nhìn thấy tối qua, Giản Dao bất chợt mềm lòng, cô cất
giọng dịu dàng: “Anh mau nói đi.”
Bạc Cận Ngôn hỏi Phó Tử Ngộ: “Đến đâu rồi?”
Phó Tử Ngộ trả lời: “Sắp đến trạm thu phí.”