Chương 36
Buổi sớm mai, ánh nắng vàng bao phủ khắp không gian. Bên
ngoài cửa sổ, cả thành phố tựa như mới tỉnh dậy sau giấc ngủ
say. Trên đường phố, xe cộ đã bắt đầu tấp nập.
Giản Dao mặc váy ngủ, túm tóc đứng trước tủ quần áo.
Hôm nay cô nên mặc đồ gì?
Cô rút một cái áo sơ mi lụa ngắn tay màu xanh nhạt và chiếc
quần lửng màu trắng đục. Kể từ lúc đi làm, phong cách ăn mặc
của cô luôn đơn giản, phóng khoáng và chững chạc. Giản Dao cởi
váy ngủ. Vừa định thay bộ quần áo, đột nhiên cô ngừng động tác.
Ánh mắt cô di chuyển đến một bên tủ quần áo, dừng lại ở khu
vực treo bộ váy màu sắc rực rỡ. Một chút tâm tư dấy lên trong
lòng. Tuy hơi thẹn thùng nhưng Giản Dao vẫn quả quyết lấy bộ
váy đẹp nhất ra mặc. Đây là một cái váy tương đối “mát mẻ”.
Chiếc váy không tay, hai dây nằm trên bờ vai trắng ngần, xương
quai xanh, cánh tay và một vùng lưng để rộ. Tuy nhiên, những
chỗ cần che kín vẫn kín nên không tạo cảm giác hở hang. Chiếc
váy bó sát người tạo cảm giác phóng khoáng, tôn đường nét cơ
thể. Điều Giản Dao thấy hài lòng nhất là màu sắc của chiếc váy.
Màu vàng nhạt khiến làn da của người mặc trông càng sáng. Cô
lấy một chiếc cặp tóc pha lê từ bàn trang điểm, buộc cao mái tóc
dài. Sau đó, cô bôi ít son dưỡng môi. Cuối cùng, cô không đi giày
da như ngày thường mà chọn đôi xăng đan gót nhỏ.
Lúc Giản Dao xuống nhà, Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở sofa đọc
báo. Anh rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng có thói quen cứng nhắc như