chương trình, tay Bạc Cận Ngôn vẫn đặt trên vai Giản Dao. Hai
người ngồi tựa vào nhau một lúc lâu, Giản Dao dường như có thể
ngửi thấy mùi xà phòng thơm dìu dịu toát ra từ cơ thể anh và hơi
thở ấm toả ra từ người đàn ông… Bàn tay anh ôm vai Giản Dao
rất nhẹ nhàng nhưng cô cảm thấy nó mang sức mạnh to lớn. Mỗi
tế bào dưới lớp da như cảm nhận được trọng lượng của cơ thể
anh, nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh.
Không biết bao lâu sau, có thể là nửa tiếng đồng hồ, hoặc giả
chỉ mười mấy phút, điện thoại di động trong túi Bạc Cận Ngôn đột
nhiên đổ chuông. Anh rút tay về, Giản Dao thở phào nhẹ nhõm,
nhưng hình như cô có chút cảm giác… không nỡ.
Bạc Cận Ngôn chẳng hề để ý đến tâm trạng của Giản Dao, anh
bắt máy: “Tử Ngộ.”
Hai người đàn ông nói chuyện về vụ án Giang Hạo ngày hôm
nay. Giản Dao càng ngồi càng thấy không tự nhiên, thế là cô
đứng dậy. “Em về đây.”
Bạc Cận Ngôn nhìn cô. “Chúc em ngủ ngon!”
“Chúc anh ngủ ngon!”
Ở đầu kia điện thoại, Phó Tử Ngộ cười cười. “Muộn như vậy
rồi, Giản Dao vẫn ở chỗ cậu sao?”
“Ừ, cô ấy vừa khóc, tôi đang dỗ cô ấy.” Bạc Cận Ngôn đáp rất
tự nhiên.
Giản Dao đang mở cửa, nghe câu nói của anh, cô nhăn mặt.
“Không được nói với anh ấy!”
Giản Dao về nhà, tắm rửa, thay bộ đồ ngủ rồi thư thái nằm