Trong hồ sơ còn có lời ghi chú: “… Simon mất tích khoảng nửa
năm. Lúc được giải cứu, anh bị thương rất nặng, mất quá nhiều
máu, các cơ quan nội tạng suy kiệt, hôn mê bất tỉnh. Sau bốn
ngày đêm nằm ở phòng cấp cứu, cuối cùng anh cũng khoát khỏi
cơn nguy kịch… Dựa vào tin tức mà Simon bí mật cung cấp cho
FBI trong thời gian bị giam cầm, tên ác ma ăn thịt người trứ danh
mới bị bắt giữ. Simon còn cứu mười hai người dân vô tội cũng bị
giam giữ ở dưới tầng hầm giống anh…”
Bạc Cận Ngôn từng bị tàn phá cơ thể để cứu sống mười hai
sinh mạng. Những chuyện này…
Giản Dao ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng lãnh
đạm và ánh mắt tỏ ra hơi mất kiên nhẫn của anh. Anh chưa bao
giờ nhắc đến chuyện này, lúc nào cũng chỉ tỏ thái độ ngạo mạn
và ấu trĩ…
Nghĩ đến đây, viền mắt Giản Dao bắt đầu ươn ướt.
“Em đã nhìn đủ chưa?” Tiếng Bạc Cận Ngôn đột nhiên vang lên
trên đỉnh đầu cô.
Giản Dao mặc kệ anh, giơ tay, nhẹ nhàng s ờ lên vết sẹo trên
bụng. Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh và lồi lõm.
Cô thầm nghĩ, không biết lúc đó, anh bị rạch sâu đến mức nào?
Bạc Cận Ngôn đột nhiên nắm chặt ngón tay cô.
Ánh mắt Giản Dao dừng lại ở bàn tay đầy sức mạnh của Bạc
Cận Ngôn, sau đó di chuyển lên khuôn mặt anh. Gương mặt tuấn
tú dường như hơi ửng đỏ. Anh cất giọng trầm trầm: “Rất nhột,
em đừng sờ nữa.”
Giản Dao không ngờ mình lại rơi lệ trong hoàn cảnh này. Lúc
câu nói của anh lọt vào tai cô, cô còn mỉm cười. Nhưng trái tim cô