mềm nhũn, một giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi. Bạc Cận Ngôn
rõ ràng cũng không lường trước được tình huống này. Anh ngẩn
người, nhìn Giản Dao chăm chú. Giản Dao hơi ngượng ngùng,
quay đầu sang một bên, rút tờ giấy ăn trên bàn uống trà, lau
nước mắt.
Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Nếu biết trước sẽ làm em khóc, tôi
sẽ không cho em xem.” Vừa nói anh vừa giơ tay cài cúc áo.
Giản Dao đã ngừng khóc, ai ngờ anh lại đột nhiên buông ra
một câu hết sức dịu dàng, viền mắt cô lại nóng ran, từng giọt
nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô không nhìn Bạc Cận Ngôn,
liên tục rút giấy ăn lau nước mắt. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy
ánh mắt sáng quắc ở bên cạnh chiếu vào mặt mình.
“Đừng nhìn em, xem chương trình của anh đi!” Giản Dao nói
nhỏ.
“Ừ.” Bạc Cận Ngôn nói nhỏ. Sau đó, anh quay đầu, chăm chú
xem ti vi.
Giản Dao ngồi bên cạnh anh, viền mắt vẫn ướt nước. Cô tiếp
tục lau nước mắt và khụt khịt mũi, cho đến khi hồi phục tâm
trạng. Bờ vai đột nhiên nặng trĩu, Bạc Cận Ngôn đã đặt tay lên
vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Giản Dao cứng đờ người trong giây lát.
“Em đừng khóc nữa!” Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió
thoảng.
“… Vâng.”
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen, ti vi vẫn chiếu tiếp